Khu rừng ma ám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tôi là Nam, tôi năm nay 20 tuổi sống tại Việt Nam . Vào 1 hôm nọ hội bạn tôi rủ nhau đi cắm trại ở một khu rừng nhóm bạn tôi có 4 người vào chiều tối chúng tôi dựng trại ở gần 1 dòng suối nhỏ. Đêm đến chúng tôi đốt củi lên nướng thịt lũ bạn tôi với tôi ngồi quây quần bên nhau để nói chuyện khi đang nói truyện thì bầu không khí trở nên lạnh lẽo bất thường chúng tôi nghe âm thanh
xào xạc ở bụi cây lúc đó 1 đứa bạn tôi tiến gần lại xem thì không có thứ gì mà lúc đó không gian cũng yên tĩnh chỉ nghe dòng nước chảy thì chúng tôi lại tiếp tục kể chuyện 1 đứa trong nhóm bảo “ Để tạo bầu không khí tao kể chuyện ma cho chúng mày nghe ”. Nó bắt đầu kể chuyện đang kể thì chúng tôi nghe một tiếng cười của trẻ em vọng quanh cả khu rừng lúc đấy đứa nào cũng nổi da gà nhưng vẫn quyết định ở đó để nghe kể truyện đang kể tiếp thì lại một tiếng em nhỏ vang lên cả khu rừng “Ai cho chúng mày đến khu rừng của  tao”  nói với vẻ rất giận giữ chúng tôi nghe xong liên chạy vào trại ai cũng run lẩy bẩy vì quá sợ hãi .1 đứa trong nhóm nói “ sao chúng ta có thể thoát khỏi khu rừng này được đây”.1 đứa khác lại nói “ Tao sợ quá tụi m ơi kh biết chúng ta có thể thoát khỏi khu rừng này không”. Tôi đáp “ Chúng mày ở đây đi tao ra xem thử xem có chuyện gì xảy ra không ”. Tôi bước ra thì chỉ nghe tiếng gió xào xạc tôi tiến lại gần dòng suối đang chảy ở cạnh đó tôi soi đèn pin ra thì thấy xác của một đứa bé chợt tầm 7 tuổi với gương mặt đầy máu tái nhợt đang chôi lềnh bềnh nhìn thẳng vào mặt tôi, tôi liền hét lên và lũ bạn tôi đều ra xem và đứa nào cũng hoảng hốt có 1 đứa trong nhóm đã ngất đi vì quá sợ hãi chúng tôi liền bế nó và chạy vào trại lúc đó chúng tôi không biết phải làm thế nào và muốn về nhà ngay lặp tức tôi nói “khu rừng này có Ma mọi người cảnh giác khi bước ra ngoài bởi vì không biết điều gì sẽ xảy ra đợi đến sáng mai rồi hãy ra ngoài ” . Sáng sớm ngày mai mọi người thu dọn đồ đạc và rời đi ngay lặp tức từ xa xa tôi nhìn thấy bóng em bé tối qua đang vẫy tay nhìn tôi và mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net