hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mùa đông, tiết trời seoul chuyển lạnh thấy rõ, nhiệt độ chạm mức âm độ, na jaemin dù ngồi bàn sưởi và nhà bật điều hoà mỗi ngày vẫn cảm thấy cái lạnh chạm vào từng cọng tóc chân lông. những lúc thế này thèm được ôm biết bao nhiêu, có renjun ở đây thì tốt rồi.

nó gục mặt lên bàn, chán chườn nhìn tấm lịch trên tường, nhanh như vậy, còn 2 ngày nữa là renjun sẽ trở về trung quốc.

hỏi nó có cảm thấy tiếc không, nó sẽ rất nhanh đáp rằng tiếc đến đứt ruột. nó và cậu quen chính thức quen nhau 3 ngày trước, tình cảm chưa nóng nổi dưới cái thời tiết lạnh lẽo này thì sắp sửa phải yêu xa đến nơi. na jaemin muốn dẫn huang renjun đến những nơi mà nó yêu thích, những nơi mà nó cảm thấy thoải mái và được ở cùng với cậu. nó có thể dành hàng giờ để ngắm cậu ăn món ăn cậu thích, có thể ngồi yên trong vài tiếng để cậu lấy nó làm mẫu vẽ. nó có thể dành thời gian của cả cuộc đời để cùng cậu làm những chuyện mà cả hai đều thích. nhưng cái cậu có không phải là thời gian.

nó sẽ không ngừng thích cậu, không bao giờ như vậy. nhưng còn cậu? nó có nghĩ nhiều đến thế nào cũng không thể biết được.

không phải nó không tin tưởng cậu, nhưng bởi vì nó thích cậu nhiều quá, trong lòng vô thức dấy lên quá nhiều nỗi lo về những mối quan hệ xung quanh renjun. sợ một ngày nào đó sẽ có người đem renjun ra khỏi nó, sẽ có người đẹp trai hơn, to lớn hơn, giỏi hơn nó gấp ngàn lần và người ta sẽ sẵn sàng nói renjun mình thích cậu trực tiếp hoặc qua tin nhắn chứ không như nó, hao phí thời gian bên cạnh cậu chỉ vì lòng tự ái của bản thân.

jaemin không biết gì về cuộc sống của renjun ở trung quốc ngoại trừ việc cậu là con một, cậu không chủ động kể cho nó nghe về cuộc sống của cậu thì nó cũng sẽ không hỏi vì theo chenle renjun không hay nói về gia đình mình. dĩ nhiên là tò mò, nhưng nó cần tôn trọng sự riêng tư của cậu, có lẽ khi nào nó có thể tự mình bay sang trung quốc thì hẳn khi đó sẽ hỏi cậu.

không biết ở bên đó cậu sống có vui không, bạn bè trong trường có tốt không, cậu nhỏ con như vậy liệu có bị bắt nạt hay không, có bị áp lực học hành đè nặng hay không.

hàng loạt những câu hỏi vang lên trong đầu nó, khiến nó không kiềm được thở dài một hơi. rồi những lúc renjun buồn, ai sẽ là người ở cạnh cậu ấy?

nói sao nhỉ? nó luôn nhìn thấy đôi mắt của cậu chứa nỗi buồn hay do nó nhìn lầm. huang renjun không hề đơn giản bởi tính tình cậu ấy có hơi chút khó hiểu. nhưng theo cảm nhận của nó thì cậu không phải là người sẽ chủ động tìm một ai đó tâm sự, cậu sẽ tự mình ôm lấy mọi chuyện nếu bỗng dưng một ngày nào đó trời ảm đạm kéo theo tâm trạng cậu lao xuống một vực thẳm không vì lý do gì. nói ra rằng nó muốn cùng cậu chia sẻ, nhưng xa nhau đến thế nó sợ cũng chẳng khác gì cả. cậu không nói nó sẽ không biết gì, rồi cậu che dấu cảm xúc với nó và mối quan hệ của cả hai sẽ trở nên rối rắm khi một mình nó nghĩ mọi chuyện vẫn ổn và cậu thì đón nhận tình cảm của nó không thật lòng. đấy chính là điều nó không hề mong muốn xảy ra sau khi renjun về trung.

nó thương renjun thật nhiều, nhiều hơn tất cả những gì nó học được từ hai chữ "thương" và "nhớ". nó chưa bao giờ muốn cậu cảm thấy buồn bã dù chỉ một chút hay chưa bao giờ muốn thấy mi mắt cậu cụp xuống những lúc không vui. nó thích cái nét rạng rỡ của cậu con trai ở độ tuổi vừa trưởng thành như nắng hạ sưởi ấm lòng nó những ngày đông buốt như thế này. ngay từ lần đầu tiên thấy cậu nó đã chắc chắn cậu là một nửa của cuộc đời nó. như người ta vẫn thường nói thích một người đâu cần những lý do, chỉ là lúc đó tim của nó bảo nó như thế. renjun thật sự rất đẹp nhưng nó cũng không phải vì thấy cậu đẹp nên mới thích, chính là vì thích cậu nên thấy cậu làm cái quái gì cũng đẹp vãi cả ra.

nghĩ đến đây nó lại nhớ cậu mất rồi.

••••
cuộc trò chuyện của nanajae và injunhuang_

nanajae

renjun

ơi?

làm sao bây giờ
mình nhớ cậu vãi loằng

tụi mình vừa gặp nhau hôm qua mà

mình không biết
tự dưng mình nghĩ tới cậu
xong mình nhớ cậu
thế thôi
bây giờ mình đang nhắn tin với cậu mà cũng thấy nhớ cậu nữa nè
chắc là tim mình muốn mình nhớ cậu thiệt nhiều để sau này khi cậu về trung rồi mình sẽ đỡ nhớ hơn :((

vậy mình làm gì để cậu hết nhớ bây giờ?
tụi mình gặp nhau nhé?

nhưng trời đang lạnh lắm
cổ họng cậu cũng còn chưa hết đau mà
không ra ngoài được đâu

nhưng mình cũng muốn gặp cậu

vậy để mình sang nhà cậu là được

được thôi
nhớ mặc thật ấm nhé
mặc nhiều lớp áo vào
cẩn thận đường trơn nên đừng chạy nhanh quá kẻo ngã
đeo bao tay và khăn choàng cổ nữa

cậu đang lo cho mình đấy hả?

sao lại không?
cậu là người yêu của tớ mà

được rồi mình qua liền đây

ừ cẩn thận nhé

••••••

nó vứt điện thoại sang một bên, đưa tay sờ vào gương mặt nóng hổi và cơ miệng sắp bị nó kẽo giãn đến nơi, huang renjun gọi nó là người yêu trời ạ, dù chuyện này đã được công nhận nhưng nó vẫn cứ sướng phát điên khi thấy cậu nhắn như thế.

sau này khi renjun không còn học ở trung nữa, nó nhất định sẽ sang rước cậu, gặp mặt gia đình cậu. nó cóc cần quan tâm nhà của cậu có giữ cậu lại hay không, bằng mọi khả năng của nó nó nhất định đưa cậu về lại hàn quốc. nó sẽ mua một căn nhà nhỏ ở góc đường giữa lòng seoul phồn vinh này nhưng vẫn có thể giữ được sự yên lặng mỗi lúc cần nghỉ ngơi. cả hai sẽ nuôi một vài con vật như mèo hoặc cún để mỗi khi một trong hai đi vắng sẽ còn người bầu bạn. vào mỗi thứ bảy sẽ cùng nhau đi chơi, dành thời gian một ngày bên nhau và lười biếng suốt ngày chủ nhật. sẽ rất mệt để cuộc sống sau này có thể tốt hơn, nhưng ít ra cả hai có nhau khi đó, nó không tin là nó không làm được. nó sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho renjun, tất cả mọi thứ. và nó sẽ mạnh dạn cầu hôn cậu vào một ngày nào đó trong tương lai với thái độ tốt hơn ngàn lần việc nhắn tin làm quen với cậu.

nó gục xuống bàn, hai tay ôm lấy tim đang mạnh mẽ đập bên ngực trái. nó thích cậu nhiều quá nên nghĩ hơi xa rồi, cứ thế này, nó sẽ chết đúng nghĩa đen khi cậu về trung mất thôi. nghĩ đến sao mà muốn khóc quá.

nó biết làm gì bây giờ? tất cả mọi thứ nó có thể làm hiện tại chỉ là dành nhiều giờ ngắn ngủi còn lại ở bên cạnh cậu. thà vậy còn hơn ngồi ở đây than thở về chuyện cậu ấy sẽ về trung.

__________

"dạ, con sửa soạn đồ xong rồi, ngày kia sẽ cùng anh lucas về trung. dạ không vội đâu mà.."

renjun kẹp điện thoại trên vai, hai tay xếp xếp gấp gấp đống đồ vào vali. đồ cậu đã nhiều thì thôi, đống đồ của lucas chẳng những nhiều mà còn bự tổ, hại cậu xếp đến rã cả hai tay. còn chủ nhân của đống đồ đó, thì phè phỡn ngủ thẳng cẳng trong phòng dù đêm qua vừa to mồm sẽ dậy sớm để xếp đồ.

cúp máy, vali cũng đã đóng lại, cậu thở dài một hơi, nhanh như vậy lại phải về rồi. mỗi năm cậu đều đến chơi với hyuck xong khi về lại trung thì cũng cảm thấy bình thường. nhưng mùa hè năm nay lại có vài chuyện xảy ra, nên đến lúc về lại có chuyện để cậu lưu luyến.

cái cậu na jaemin ấy, renjun không biết tại sao lại thích nữa cơ. rõ ràng hồi mới gặp còn cảm thấy người kia có chút đáng ghét, thậm chí còn tưởng người ta không thích cậu nên mới luôn không thèm nhìn cậu. chưa bao giờ cậu nghĩ đến chuyện na jaemin thích mình, chưa bao giờ. mà bây giờ nghĩ lại mới nhớ có lúc jaemin khen cậu đáng yêu, hay lúc jeno bảo jaemin sẽ không ngại trả tiền nếu đó là cậu, cậu không biết là na jaemin bắt đầu thích cậu từ lúc nào nữa. cậu chỉ cảm thấy bản thân có chút cảm tình với jaemin sau hôm cùng hyuck và jeno đi chơi, trước đó còn nhận được một loạt tin nhắn kỳ lạ của jaemin mà không hiểu sao sau hôm đó lại bắt đầu nghĩ đến người ta.

nghĩ đến jaemin nhiều mới cảm thấy thật sự rất đẹp, kiểu rất nhẹ nhàng và cũng có chút đáng yêu ấy. lần đầu tiên gặp nhau ở sân bay đã bị nó thu hút, nhưng vì thái độ kỳ lạ của nó nên vô tình tạo ra khoảng cách giữa cả hai cho đến ba hôm trước.

jaemin ấy còn theo đuổi cậu vô cùng thụ động, ấy vậy mà mỗi lần gặp nhau renjun đều cảm thấy điều đó chẳng đáng bận tâm, cư nhiên nhìn nó cười sẽ lập tức cảm thấy tâm trạng phấn chấn hơn một chút. từ lúc nào không hay, cậu cũng thích nhìn na jaemin cười. nụ cười của jaemin rất đẹp, rất tươi sáng, giống như huang renjun sau khi chịu đựng tiếng cười của huang xuxi và zhong chenle thì nụ cười của na jaemin trở nên cực kỳ dễ chịu, khiến cậu cảm thấy yên bình hơn hẳn. cái cảm xúc mà dù jeno có nụ cười tươi hơn cũng không khiến cậu cảm nhận được.

nghĩ đến đây, cậu bất giác mỉm cười. sau khi nghe chenle kể cho cậu về việc na jaemin khốn khổ hỏi hết người này tới người khác để tìm cách tiếp cận cậu, không hiểu sao lúc nào cũng cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc.

"cậu cười gì đấy?"

huang renjun vứt luôn cái điện thoại trên tay, tim nhảy dựng lên

"jaemin?!"

nó cười thoả mãn khi thành công doạ được renjun, lập tức chạy tới vòng tay ôm lấy cậu "xin lỗi, mình không cố ý đâu"

"jaemin nè."

"hả?"

"lạnh quá, người cậu-"

nó vội buông renjun ra, ban nãy vào đến nhà thấy cậu tủm tỉm cười và không có vẻ nhận ra nó đã đến nên nổi ý muốn chọc ghẹo cậu một lát, vừa cởi giày ra đã lai vào người cậu. đi ngoài đường có tuyết rơi nên trên áo còn vương khá nhiều, lỡ ôm cậu nên làm cậu lạnh.

"cậu mua gì đấy?" renjun liếc nhìn tay nó

"bánh ngọt" nó đưa hai túi bóng lên khoe với cậu, cười tươi "mình lỡ mua hơi nhiều, nên cậu ăn đi ha"

renjun cười nhẹ, giúp nó đặt hai túi bánh lên bàn, còn giúp nó cởi áo khoát ra, cậu khá hài lòng vì nó ủ ấm bản thân rất tốt, không hề thiếu món đồ nào mà cậu đã dặn.

nó cùng cậu ngồi ăn bánh một hồi, đúng hơn chỉ có cậu ăn còn nó thì ngồi ngắm suốt, mỗi lần cậu hỏi thì nó mới xúc lên một miếng bánh rồi lại thôi. đối với nó lúc này, chỉ cần nhìn thấy cậu là được rồi, quên đi cả cái lạnh thấu xương ban nãy ở ngoài đường. biết sao giờ, còn có 2 ngày để nhìn cậu thế này thôi.

nó đưa tay chạm vào tay cậu, renjun nhìn nó rồi cũng hiểu được gì đó, đem hai tay đan vào nhau, cả hai cứ ngồi như vậy suốt.

"cậu sao vậy?" đột nhiên renjun rời đi, nó khó hiểu nhìn cậu đem một phần bánh nhỏ cất vào tủ lạnh.

"cho anh xuxi, cậu mua nhiều quá mình ăn không hết, với lại ổng cũng thích bánh mà."

nó gật gù, rồi sau đó mặt thộn ra "gì cơ? xuxi? ổng ở đây á?"

"ừ?"

na jaemin mặt đần thối, dù cho có là anh em họ, việc hai người ấy sống chung cũng khiến lòng cậu dấy lên chút cảm giác khó chịu. cảm giác mà nó chưa bao giờ trải qua cho dù ngày trước có bị lee jeno lỡ tay làm bể mẹ món đồ chơi yêu thích. cái cảm giác mà bỗng dưng chỉ muốn để renjun ở bên cạnh, chỉ muốn cậu nhắc đến nó, chỉ muốn cậu quan tâm nó, chỉ muốn trong trái tim cậu, ánh mắt cậu duy nhất mỗi nó mà thôi. có phải gọi là ích kỉ không nhỉ.

"sao đấy?" renjun tròn mắt nhìn vẻ mặt phụng phịu không hài lòng của nó, cậu nhìn ra được trong mắt nó cảm xúc đang khá lẫn lộn, rồi cậu bật cười "cậu đang ghen đấy à?"

na jaemin bị cậu nói trúng nên mới giật mình, thì ra là ghen, na jaemin sống đó giờ trên đời mới biết ghen lần đầu.

nó giữ nguyên vẻ không hài lòng dù mặt đã thoáng chút hồng, giả vờ lờ đi "mình không thèm"

renjun cười thầm, đột nhiên nghe tiếng chuông cửa, cậu vội vàng chạy ra.

"anh kiếm ông xuxi hả? ổng còn đang ngủ, anh vào chờ em một lát em gọi ổng xuống liền."

nó từ trong bếp nhướn người nhìn cậu đi vào nhà, phía sau là kim jungwoo, anh vừa nhìn thấy nó đã cười một cái rất tươi. trời má, cũng thiệt dễ hiểu khi ông xuxi mê anh jungwoo ngay từ cái nhìn đầu tiên. na jaemin có thề cũng thề nếu không có renjun thì nó cũng sống chết với ông xuxi để dành anh jungwoo. đối với jungwoo nó cũng không phải là mới gặp lần đầu, vài lần thấy anh ta trên diễn đàn trường nhưng toàn là hình meme chẳng hiểu vì sao, nghe đâu jeno bảo hình đẹp cũng có mà nó chỉ thấy mỗi hình dìm. hôm đi chơi cũng có nhìn thấy nhau loáng thoáng, đến bây giờ gặp nhau rồi mới thấy anh ta đẹp hơn nhiều.

"đông đủ quá nè, mấy đứa có ăn bánh kem không, anh lỡ mua nhiều quá.."

nó ái ngại nhìn đống bánh dở dang trên bàn, renjun cười trừ, jungwoo cũng không biết nói gì luôn.

chẳng lẽ ăn bánh thay bữa trưa?

_____

lát sau, nó thấy ông xuxi mắt nhắm mắt mở bước xuống xém nữa dẫm luôn lên tay của nó. trên người còn vận nguyên cái áo thun trắng với chiếc quần bông của mấy bà thím, tóc tai bù xù chỉ có mặt mũi là còn sáng sủa tí.

"xin lỗi anh, em dậy muộn." xuxi dụi dụi mắt nói, giọng có vẻ hối lỗi lắm làm nó không nhịn được bụm miệng cười. má ôi ông này cũng có lúc đáng yêu dễ sợ.

"không sao." jungwoo cười cười, kéo xuxi ngồi xuống bên cạnh "em lên thay đồ đi, anh tính làm chút đồ ăn cho mọi người."

xuxi nghe lời đến lạ, jungwoo nói gì lập tức làm đó dù anh có nói là ngồi một lát ăn xế chút.

nó rất vui vì được ăn ké, nhưng mà vốn dĩ nó tính nói chuyện riêng với cậu giờ lại thêm hai người nữa, có chút cảm thấy không thoải mái lắm. lúc nấu ăn, renjun cứ kè kè jungwoo để cảm thán về tài nấu ăn của anh nên nó chỉ biết ngồi với ông xuxi ngoài phòng khách mà không dám làm phiền cậu.

"coi kìa coi kìa, bồ vừa đi vắng một xí đã không ngồi yên rồi." xuxi ngồi đối diện nó chống cằm, giọng có chút xóc xỉa

"kệ em, anh biết em vì cái gì mà không ngồi yên chứ?"

"tất nhiên là vì chú sợ anh jungwoo sẽ hớp hồn bồ chú mất chứ gì? yên tâm đi anh đây sẽ giữ ảnh kĩ càng" xuxi phẩy phẩy tay, hất mặt, cười rõ khoái

nó nhún vai, căn bản không quan tâm, nó biết renjun chỉ mến anh jungwoo, tuyệt đối không như lời ông xuxi kia sẽ bị hớp hồn. và nó biết thừa ổng nói thế chỉ để tâng bốc anh jungwoo lên. biết sao được, bồ mình không khoe thì đợi ai khoe dùm?

"anh, anh kêu anh jungwoo ra đây đi, em có chuyện muốn nói với renjun."

"rồi anh có nhận được gì không?"

"một lát thôi mà anh. giúp em lần này sau này nhất định có quà cho anh."

"được rồi dù gì thì anh đây cũng không ham nên chú muốn sao cũng được, anh giúp chú."

từ lúc nó quen renjun, nó cảm thấy ông xuxi này đáng yêu đến lạ lùng.

"renjun."

nó đứng ở phía sau lưng khi renjun đang chăm chú thái rau củ, trông không chuyên nghiệp lắm, nhưng nó nhìn là thấy cậu cũng biết nấu ăn.

"sao đấy?" renjun không nhìn nó, vẫn tiếp tục công việc. nó thấy vậy cũng dễ, nó sợ nhìn vào mắt cậu nói trực tiếp thì bản thân nửa lời cũng không nói được.

"không hiểu sao mình thấy lo lắm, khi cậu về trung ấy."

"hả?"

"thì vì cậu đáng yêu mà, mọi người hẳn là rất thích cậu, tụi mình quen nhau chưa lâu, mà cậu ở bên đó thế nào, mình ở đây làm sao biết được. mình lo là về đó, nhiều thứ xung quanh sẽ khiến cậu thay đổi.."

renjun ngừng việc đang làm, quay lại nhìn nó "vậy là cậu đang lo mình sẽ thích người khác sao?"

"mình biết làm sao bây giờ? ở bên đó có người giỏi hơn mình, đẹp trai hơn mình và người ta còn ở gần cậu, cậu hỏi mình có lo không?"

"vậy cậu xem mình có lo không?"

nó đơ mặt nhìn cậu, không biết nói thêm gì

"jeno nói cậu ở đây cũng không thiếu người thích đâu ha."

chuyện này nó cũng không biết giải thích thế nào cho cậu hiểu, rằng cho dù có ngàn người theo đuổi nó thì nó vẫn sẽ thích cậu, thích hết một đời. nó đã theo đuổi cậu khổ sở như vậy, sao có thể chỉ vì xa cậu một chút lại có thể quay lưng đi thích một người khác cho được chứ.

"nhưng mình biết cậu sẽ đợi, đúng không?"

nó cảm nhận được mùi cỏ thơm từ người renjun, cậu vòng tay ôm lấy nó, giọng nhỏ nhẹ như đang thủ thỉ điều gì.

"chỉ cần cậu đợi mình về, mình nhất định sẽ không thích ai khác."

nó đã rất vui và mọi bức rức trong lòng theo ngọn gió bên ngoài cửa sổ nhỏ cuốn đi mất. chỉ cần đó là renjun, bảo nó chờ mấy kiếp nó cũng sẽ chờ.

_________

ngày đi về nước, sân bay khá đông, tất cả mọi người đều đến để đưa renjun, xuxi và chenle về nước. renjun và nó đã giải quyết hết mâu thuẫn trong lòng nên cuộc chia tay không khiến cả hai rơi nước mắt, chỉ cảm thấy trong lòng rồi sẽ khuất một mảng rộng sau một thời gian.

chenle và jisung nắm tay nhau suốt con đường từ nhà lên đến sân bay, hai đứa nhóc đặc biệt ồn ào hơn mọi khi, nhìn vào không có vẻ gì là một cặp đôi sắp chia tay nhau cả. dù sao điều này cũng tốt, đỡ hơn là phải nhìn hai đứa nhóc nước mắt sụt sùi với nhau.

với jungwoo và xuxi thì nhìn jungwoo mới giống người có vẻ sẽ về nước hơn, huang xuxi như một con gấu koala ôm dính lấy jungwoo theo đúng nghĩa đen. mặt mũi như sắp khóc tới nơi khiến jungwoo vừa đi vừa cười vừa giúp ổng dỗ dành y như con nít.

lúc chia tay nhau ở cổng an ninh, renjun đã kín đáo hôn lên môi nó một lần nữa, sao lần này nó ước gì mình không nhận được nụ hôn này. nó giống như một lời chia tay, một nụ hôn cuối cùng để bắt đầu khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng của nó về sau. nhưng rồi cậu nói một câu nhỏ, chỉ đủ để nó nghe nhưng môi đã không kiềm được nhoẻn lên nụ cười nhẹ, gật đầu một cái rất chắc.

"hãy cho mình thời gian, chờ mình nhé."

chenle luyến tiếc buông tay jisung sau một cái ôm chặt, nụ cười của cậu bé vẫn luôn hiện hữu, jisung ở đối diện lại chẳng thể cười nổi, nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó. để ngày chia tay không có nước mắt, vì chenle luôn rạng rỡ, jisung có lẽ không muốn nước mắt làm nhoè đi hình ảnh của cậu bé trước mặt, đem nước mắt nuốt hết vào trong. vẫy tay thật mạnh chào tạm biệt chenle, với một nụ cười tươi, một nụ cười hẹn ngày gặp lại.

huang xuxi ban nãy khóc sướt mướt sau khi được jungwoo dỗ dành bằng một chiếc hôn thì dứt hẳn, trở lại vẻ hớn hở thường xuyên. nó không nghĩ vì họ quen nhau lâu hơn nó và renjun nên cả hai mới vui vẻ chia tay nhau, mà có lẽ là vì họ đủ trưởng thành hơn để có thể an tâm mà chờ đợi nhau. huang xuxi tuy tính cách trẻ con như thế nhưng nó dám chắc là đủ trưởng thành, trưởng thành hơn nó rất nhiều. nó cảm thấy họ thật lòng với nhau, có thể cùng nhau đi tới già cũng được.

nó và renjun cũng thế, thậm chí đến chết cũng sẽ không buông tay nhau. bảo nó chờ cậu, có chết cũng sẽ chờ cậu. người ta nói chờ đợi là hạnh phúc, thôi thì nó đành chờ ngày hạnh phúc trở lại vậy.

cậu chờ nó nhắn tin cho cậu, giờ thì đến lượt nó chờ cậu trở về.

"cậu cứ yên tâm, thứ mình có là thời gian mà, renjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net