Chili - ONESHOT "RƯỚC DÂU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RƯỚC DÂU - Chili

-----------

"Châu Lâu Đài - cái tên chẳng còn xa lạ gì đối với Liyue, một nhà hàng nổi tiếng nhất nhì cảng biển. Khi xưa chỉ là một quán rượu nhỏ chẳng tiếng tăm, duy trì qua mấy đời thì trở thành cái tên to lớn, ai nghe cũng biết. Người ta hay chọn Châu Lâu Đài là nơi tổ chức tiệc, lúc nào cũng tưng bừng ánh đèn đỏ, ngày càng hưng thịnh."

----

Tối hôm nọ, có cặp tình nhân tổ chức tiệc cưới trên tầng ba của Châu Lâu Đài, là Zhongli và công tử Ajax. Cả hai vốn chọn Châu Lâu Đài vì không dưới hai ba lần nghe đến tên tuổi nhà hàng này. Người ta nói rằng Châu Lâu Đài được xây dựng và trang trí bằng loại gỗ mộc mạc, Ajax nghĩ sẽ rất hợp với tính cách của Zhongli nên quyết định chọn nơi này làm tiệc cưới.

Khi chuẩn bị thành thân, bỗng đám khói đen từ đâu bay lên, ngập cả gian phòng. Khách mời chạy loạn xạ, cầu thang cũng gãy, ít ai có thể chạy thoát. Cả tòa nhà ngập trong biển lửa, lửa đỏ thổi phừng phực. Đứng từ dưới cũng nghe được tiếng sụp đổ của gỗ trên tường, ầm ầm chói tai. Ai nấy đều chạy xa khỏi Châu Lâu Đài, tìm người đến dập lửa.

Sáng hôm sau mới biết, đám lửa là từ lồng đèn treo ở tầng hai mà ra. Hôm đấy xui thế nào mà gió mạnh thổi ngược lửa vào trong, tòa nhà lại chẳng có chút phòng cháy, nội thất đều làm từ gỗ cả. Gia đình hai bên nhờ nhảy cửa sổ mà thoát nạn, riêng Zhongli thiệt mạng, vì để người khác thoát trước mà chết cháy ngay giữa tiệc cưới của chính mình. Công tử Ajax biết thế, cả ngày buồn bã, không ăn không uống, chỉ ru rú trong phòng, ngồi trên giường nhìn ra ngoài, mặt hướng đến Châu Lâu Đài đổ nát kia.

"Ta thật hèn hạ..." - Ajax cúi gằm mặt xuống, khóe mắt cay cay, chỉ biết trách bản thân.

Màn đêm buông xuống từ khi nào, vị công tử ấy cũng dần thiếp đi.

Đêm ấy, tại cảng biển Liyue, xuất hiện sự kiện ma quái kì lạ mà cả đời họ chẳng bao giờ có thể quên.

Giữa đêm khuya, tiếng nhạc rước dâu vang lên ầm ĩ trước nhà, nào là kèn Xô-na xưa cổ. Rất nhiều nhà dân gần đó thức giấc, vài người gan lớn còn ra trước nhà xem là ai.

"Rước dâu gì giờ này? Lại là cái kiểu cổ xưa đó." - Ajax chán chẳng thèm nhìn, cố chìm lại vào giấc ngủ.

Ánh trăng chiếu vào phòng cậu, in lên bóng lưng quen thuộc. Ajax giật mình nhìn lên, chẳng thấy ai cả. Cơn gió lạnh thổi ngang gáy, cậu ta mới rùng mình.

Đoàn rước dâu đó càng ngày càng đến gần. Ngoài tiếng nhạc rước dâu tưng bừng đó ra, thứ thu hút cậu hơn là mùi cháy phát ra từ đoàn rước dâu đó. Đi đến cuối đường, bọn họ bước vào màn sương dày đặc, từ từ biến mất, tiếng nhạc cũng chẳng còn. Ajax vội chạy ra ngoài, cố mở mắt tìm họ giữa đêm tối, chỉ có thể trông cậy vào chút ánh sáng le lói của Mặt Trăng. Xung quanh yên ắng đến đáng sợ.

Sự kiện tối đó trăm người thấy.

Châu Lâu Đài từ đó bỏ hoang suốt mấy tháng. Thất Tinh Liyue đã ra lệnh sửa sang hoặc bãi bỏ nhưng đống tro tàn ấy vẫn là đống tro tàn. Các công nhân thực hiện nhiệm vụ sửa sang cho Châu Lâu Đài ai nấy đều xin nghỉ việc, hôm nay mười người thì hôm sau còn tám người. Có quá nhiều thứ rùng rợn xảy ra trong quá trình xây dựng, tiếng xì xầm bên tai đến chất lỏng màu đỏ chẳng biết xuất phát từ đâu nên ai nấy đều phải rút lui. Cuối cùng, Châu Lâu Đài bắt buộc phải bị bãi bỏ.

Truyền thuyết về Châu Lâu Đài ở Liyue được truyền miệng khắp nơi, có nhà thơ nào đó còn biến nó thành bài đồng dao để dọa trẻ em mỗi khi chúng cứng đầu.

Vị công tử Ajax giờ đã bình phục, tiếp tục làm việc, một lòng một dạ với người thương.

Thật ra trước khi đoàn rước dâu ấy biến mất giữa đêm, đã ai đó thì thầm vào tai Ajax, rằng :

"Kiếp này không thành thân được thì để kiếp sau, ta đợi công tử các hạ..."

Giọng nói nhẹ nhàng quen thuộc, có lẽ anh ta vẫn đang đợi Ajax ở dưới, âm thầm bảo vệ người mình yêu.

"Hết kiếp này ta sẽ về với ngài!"

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net