Sa. 00:08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nagi, tớ về..."

Câu nói không thành treo lơ lứng khóe môi mấp mé của Reo. Cả gương mặt em đã sớm đỏ hửng, quần áo xộc xệch, cà vạt bị kéo xuống hết phân nửa, dãy cúc áo từ ngực trở lên cũng đã bung ra từ lâu, bộ sơ mi trắng vì đẫm mồ hôi mà có thể dễ dành nhận ra da thịt đỏ hồng đằng sau. Reo lảo đảo đóng cửa phía sau lưng mình lại. Mọi thứ trong mắt em giờ như cuốn phim lỗi, không rõ nét, từng cử động nhỏ cũng đủ khiến nó nhảy số, chạy vô số đường sáng vô nghĩa qua mắt em. Em nhìn vào người thương to lớn đang đứng trước mặt mình. Mắt em đã quá mờ để có thể nhận ra hai hàng chân mày đang cau lại của hắn, và tia khó chịu trong mắt. Nagi khịt khịt mũi, khó chịu trước mùi rượu nồng nặc trên người Reo, Nagi chưa từng và sẽ không bao giờ là fan của rượu. Thấy người tóc tím không còn giữ thăng bằng trên chân mình được nữa, Nagi vội tiến tới đỡ lấy gã.

"Nagi, về rồi đây"

Reo cười lớn khoảnh khắc em nằm gọn trong vòng tay người kia. Em cười híp cả mắt, vứt cặp hồ sơ nặng trĩu sang một bên, không quan tâm liệu nó sẽ hư hại gì không, em đã vượt qua lằn ranh ý thức từ lâu rồi. Reo bấy giờ dùng hai tay trống của mình ôm trọn mặt người tóc trắng, em nhìn hắn trìu mến, nở nụ cười tươi tắn nhất của ngày lên.

"Nagi..."

Em gọi tên hắn trong cơn say, ngón tay mân mê lần mò theo đường nét khuôn mặt đó, vén mái tóc trắng bồng bền sang bên và đặt lên đó nụ hôn trân quý nhất. Reo yêu Nagi Seishiro, em coi hắn như báu vật cả đời của mình, dù có tu mười kiếp cũng không thể có được hắn, nhưng Reo sẵn sàn tu mười một, mười hai, một trăm, một ngàn kiếp chỉ để được một lần ôm chặt hắn trong tay. Nhưng Nagi Seishirou nào phải món kho báu vô tri vô thức, hắn nhiều lần làm đau em, tổn thương em như bản năng đặc biệt của hắn, vô thức hay không nó đều như mười vạn cây kim châm thẳng vào tim em. Người Nagi đầy gai, nhưng Mikage Reo sẵn sàng để bản thân chảy máu, chỉ để được giữ hắn trong lòng, chỉ để nhận được chút hơi ấm từ hắn.

Reo biết Nagi không cố ý, em biết hắn chưa từng muốn tổn thương em, nhưng máu đã chảy vẫn sẽ chảy dù có muốn hay không. Đó là điều bất biến không thể di dời.

"Reo..."

Nagi gọi tên em. Trìu mến, cố nén tia khó chịu trong lòng lại mà ôm lấy em. Hắn lại khịt mũi, hoàn toàn chán ghét mùi rượu chết dẩm trên người Reo. Hắn biết công việc của em chẳng nhẹ nhàn gì, những lần hội họp đều bị chuốc đến say khước.

"Reo. Đã bao lần tớ bảo cậu hãy gọi cho tớ, đừng tự ý về một mình vậy chứ."

Hắn nói, lặng như nước. Nagi cố gắng không lớn tiếng với Reo, nhưng cảm giác giận giữ trong lòng đang ngày lớn dần, loang dần ra cả người, xuất phát từ tận con tim hắn, Nagi lo cho em. Đây chẳng phải lần đầu tiên hắn chứng kiến em trong tình trạng này, lần nào cũng như lần đó, Reo gật đầu bảo lần tới sẽ gọi cho Nagi, nhưng lần tới, lần tới nữa, Nagi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào.

Nagi không muốn là người duy nhất được em chăm sóc. Hắn cũng muốn làm một nơi mà em có thể trông vào, dựa dẫm những lúc yếu đuối nhất. Nhưng tiếc là Reo của hắn quá độc lập, có lẽ em sợ, nếu dựa vào hắn quá nhiều một ngày nào đó hắn sẽ bỏ em mà đi mất, đến lúc đó cảm giác tự mình đứng lên em hẳn cũng sẽ quên, không chừng không thể học lại được nữa.

Tình yêu đối với Mikage Reo là cái bẫy chết người, em không nguyện lún sâu vào nó cũng như không nguyện rời khỏi đó. Mikage Reo cứ như thế ở lưng chừng miệng hố nhưng người em sớm đã bị quấn chặt bởi rễ cây tận cùng đáy vực, chúng cứ thế leo cả chặng đường dài lên để giữ em lại mãi ở đó, dĩ nhiên còn mời gọi em tiến thêm một bước, để hoàn toàn chìm vào khoảng đen vô định, để quên đi cảm giác làm chủ bản thân là gì. Em nào có thể để điều đó xảy ra. Không thể tiến, không lùi, quân vua chỉ có thể đứng tại chỗ, bị ghim chặt bởi những quân cờ lạ mặt, chỉ cần xảy bước sẽ là chiếu tướng.

Reo ý thức rất rõ về vị vua cô độc trong tim mình. Không thể công cũng không thể thủ. Trong tất cả 5.949 nước đi, 8 x 8, 64 ô đen trắng tổng cộng, em thấy mình mắt kẹt ở góc bàn cơ, trong ô vuông đen xấu xí, 5949 cách thu hẹp lại bằng 0.

"Hửm tớ biết rồi, nhưng mà... nhưng mà tớ ấy! Tớ ấy, không hề muốn Nagi lo cho mình đâu! Không thể như vậy được..."

Reo mơ màng dựa vào hõm cổ người thương, hít lấy hương xả vải quen thuộc trên chiếc hoodie trắng kem của Nagi, phả vào đó từng hơi đầy cồn.

"Tớ ấy..."

Reo lấy vào ngụm không khí xung quanh, đi kèm là mùi hương quen thuộc của người thương, em nói tiếp.

"Tớ chỉ muốn lo cho Nagi thôi, Nagi ấy, không cần, không cần phải quan tâm tớ tới vậy đâu, tớ sẽ làm mọi thứ để được ở bên Nagi."

Nagi không tiếp lời, thay đổi dáng đứng để giữ chặt người thương trong lòng, hắn không muốn hai đứa cùng ngã lăn ra sàn trong thời điểm này.

"Reo, tớ là Seishiro-"

Chưa kịp dứt lời, Reo đã lớn tiếng cắt ngang lời cậu tóc trắng, đẩy mình rời xa vòng tay hắn, hai tay Reo loạn choạng đặt lên vai hắn, tuyên bố một thể.

"Tớ biết rồi mà, là seishirou đó được chưa!? Là Seishiro, Seishirou kho báu của tớ, báu vật có một trong hai trên cuộc đời này, nghe rõ chưa hả, tớ đây không có quên đâu đó!"

Reo nhìn vào mắt tên tóc trắng trân quý của mình. Nagi không chắc vào mắt mình, liệu mặt em vừa trở nên đỏ hơn cả lúc trước? Nagi không chắc, có thể lại là do men rượu, hẳn vậy rồi, Nagi tự nhủ.

"Ừm, tớ biết mà Reo."

Em nhìn chằm chằm vào Nagi, rồi lại hướng mắt xuống sàn nhà. Một tay vịn chặt Nagi, tay còn lại vứt cà vạt đang treo lủng lẳng trên cổ xuống sàn, thuần phục cởi hàng khuy đính áo đắt tiền bằng một tay. Gương mặt đỏ gắt, cả người Reo như đang nằm trên than hồng, chất vải đắt tiền trên người giờ chạm vào da thịt em cảm giác không hơn không kém cái dẻ lau sàn, nó khiến da thịt Reo ngứa ngáy, em chỉ muốn vứt bỏ nó càng sớm càng tốt, chuyện gì sau đó em cũng không màng tới nữa.

"Reo?"

Nagi có phần ngỡ ngàng khi thấy người thương em như vậy.

"Im đi, phiền phức quá đó Seishirou, đứng yên đi."

Reo cáu rồi, Nagi tự nhủ. Đã lâu lắm Nagi mới bắt gặp lại Reo trong trạng thái này. Chợt hắn thấy em thật đáng yêu, dù đây cũng không phải lần đầu thấy việc như thế này, nhưng nghĩ về sự thật Reo hay tự cáu gắt với bản thân như nào lại khiến hắn cười khổ. Đôi lúc việc đó biến Reo thành đứa trẻ háo thắng, không để ai vào mắt, phiên bản mà Nagi cho rằng là rất dễ thương của Reo, cũng như là hiếm gặp nhất, vì em luôn cố tỏ ra trưởng thành trước mặt mọi người, nhưng bên trong Nagi biết em vẫn có một đứa trẻ cần được xoa dịu.

Không bằng lòng với bản thân là thứ đã đưa em và Nagi đến với đỉnh cao như thế này, nhưng em là một tên cuồng công việc, Nagi biết rất rõ, em muốn gặt hái được thành công trong mọi thứ, kể cả là bóng đá hay thương trường, em đều muốn là chủ nó. Mọi thứ xung quanh dường như khiến Reo phát điên lên, em chỉ có ít phút ít ỏi bình yên bên cạnh Nagi, nhưng cũng không thoát khỏi ký ức đeo bám em.

Nagi nhớ rất rõ, khoảnh khắc chân em không còn có thể chơi bóng được như ngày đầu, gặp chấn thương tệ hơn cả Chigiri, người đồng đội hiện đang tung bay sân cỏ. Ngày hôm đó một phần trong Reo đã chết. Nagi lo cho em. Nhưng cứ đến thăm lại bị em mắng cho một trận, và cuốn gói về Blue Lock ngay trong ngày. Vài tuần sau em bảo hắn đừng đến nữa.

"Nagi, hoàn thành ước mơ của chúng ta cho tớ nhé. Làm ơn, tớ biết mình đã không thể cho cậu tất cả, không thể cho cậu niềm vui thích của chiến thắng, của bóng đá, nhưng tớ có thể tự hào nói rằng mình đã cho cậu một xuất phát điểm hoàn hảo."

Đôi mi hắn bất giác trùng xuống, khi ký ức xưa cũ vô tình xẹt qua đầu mình. Nagi nhanh chóng lấy lại tập trung, có ý dìu người kia vào phòng, không thể cứ đứng ngay lối đi mãi được.

"Reo, Reo nghe tớ nè,"

Nagi nhẹ nhàng nói, cố trao câu từ đi dịu dàng nhất có thể.

"Mình cùng đi vào phòng nha, tớ sẽ pha cho Reo một ly nước ấm giải rượu, được chứ?"

Hắn trao em một nụ hôm lên trán, biết thứ đó chắc chắn sẽ khiến em ngoan ngoãn nghe lời. Reo từng bước chập chững đi theo cậu trai tóc trắng, hai tay nắm chặt bàn tay cứng cáp của gã. Như vịt con vừa nở mù quáng chạy theo thứ chuyển động đầu tiên trước mặt nó, Reo chính là loài gia cầm ấy, mù quáng chạy theo Nagi từ những ngày đầu tiên, để rồi bị bỏ lại thật xa, chân không còn khả năng đuổi theo người ấy nữa, thì bản năng sơ khai vẫn còn đó, em nhích từ chút một về phía ngôi sao lùn trắng đó. Người ta bảo sao lùn trắng là kết khúc của mặt trời, chúng sáng hơn quả cầu lửa đó gấp vạn lần, tỏa sáng mãnh liệt giữa vũ trụ bao la. Nếu Nagi Seishirou là sao lùn trắng, Mikage Reo sẽ nguyện làm bóng tối bao trùm nơi đó, làm mọi thứ để Nagi Seishirou tỏa sáng. Sẽ không có ánh sáng, nếu bóng tối chưa từng tồn tại.

Áo sơ mi không gài khuy hờ hững trên người Reo, nhiệt độ cũng đã giảm phần nào. Reo nhăn mặt vì những cơn nhức đầu ập tới. Nagi dắt người thương về phòng, cẩn thận đặt em lên giường, hắn thì thầm với Reo trong khi nhẹ nhàng đặt lên mi dưới em nụ hôn nồng thắm.

"Reo ngoan ở đây cho tớ nhé. Tớ đi đây một chút sẽ quay lại liền, Reo sẽ thấy đỡ hơn thôi."

Reo nhìn Nagi với ánh mắt phật ý. Em vươn tay ra kéo gầu áo Nagi, nhìn người thương của em nũng nịu.

"Seishirou, đừng đi"

Em nói, dường như câu từ bị kẹt cả lại ở cổ họng, chỉ có thể cố gượng nói ra ba từ đó. Còn lại đều như dồn về phía sau lưỡi của em rồi, không thể thốt ra được. Cả vòm họng em trở xuống giờ đây đều nóng rát như lửa đốt, rượu thật sự làm em cơ thể mất nước.

Nagi không trả lời, cố xử lý đống suy nghĩ còn sót lại và đang nhiều lên trong đầu mình. Cánh áo sơ mi mặc hờ của người hắn yêu rơi xuống bên cạnh, để lộ ra cơ bụng và bầu ngực săn chắc, cơ thể vốn có men rượu khiến là da xung quanh ngực em còn đỏ hơn ngày thường. Nagi cố thuyết phục mình nhìn đi chỗ khác, vì vị thiên thần nào đó trong đầu hắn liên tục nhắc nhở không được để Reo trong trạng thái này lâu hơn được nữa, một ly nước chanh ấm sẽ giúp rất nhiều.

Tối hôm đó Nagi Seishirou chọn nghe theo lời vị thiên thần nhỏ đó.

Gần như là vậy.

"Được rồi tớ sẽ ở lại. Nhưng để tớ lấy đồ cho Reo thay, như thế này sẽ cảm lạnh mất."

Nagi vừa định đi thì tay lại bị người tóc tím giữ chặt lại, lần này là dùng cả hai tay.

"Reo...?"

Hắn nhìn em đầy nghi hoặc, không biết em đang muốn gì.

"Nagi không muốn chạm vào tớ à."

Reo dùng một lực nhẹ kéo cánh tay và đặt bàn tay phải hắn lên bầu ngực của mình, chắc chắn khiến cho da thịt chạm nhau từ đầu ngón tay đến cuối lòng bàn tay, ôm trọn nơi ngực của Reo, lực từ cái chạm khiến nơi tiếp xúc vẽ lên những đường cong mềm mại.

Đàn hồi. Chắc tay. Cảm giác gia thịt chạm vào nơi căng mọng đó của Reo khiến Nagi rùng mình. Trong một phút Nagi không chắc rằng mình có đang thức hay không.

"R-Reo."

Em có thể thấy cơn kích tình đang dâng trào trong mắt hắn. Reo muốn có được nó, muốn khiến cho gã thèm khát, điên cuồng lao vào chiếm đoạt mình. Em sẽ cho hắn mọi thứ hắn muốn, chỉ cần đó là thứ hắn muốn, Reo sẽ không tiếc rẻ gì cả. Suy cho cùng, thứ em muốn đó chính là khát khao của hắn đối với mình. Mikage Reo muốn được Nagi Seishirou săn đuổi, muốn được coi như báu vật nghìn năm có một. Ngắn ngọn là, em muốn được hắn đáp lại như cách em nhìn hắn.

Em nhìn hắn bằng con mắt chan chứa tham vọng, tham vọng được chiếm đoạt.

Nagi Seishirou tối hôm đó đã không thể cưỡng lại được nữa. Hắn biết mình không thể nghĩ về gì khác ngoài biến Reo thành của riêng mình tối nay khi hắn cuối xuống hôn em và cảm nhận được phần nam tính đang cứng lại, độn lên một chỗ cao trong quần. Hắn miên mang lần mò xâm chiếm cả khuôn miệng em. Lưỡi và răng tiếp sau chọn nén lại cổ họng Reo, cắn nhẹ vào yết hầu, làm em rên rỉ không thành tiếng.

Tay phải tên tóc trắng vốn đã đặt lên sẵn chỗ cần thiết, tinh nghịch chọc ghẹo đầu ti em, thẳng thắn chuyển xuống chân ngực, xoa bóp một vòng từ dưới lên trên, khiến người hắn yêu phát ra những âm thanh ám muội. Phần hắn thích nhất là nó đi kèm tên của mình, hào nhoáng và đặc biệt.

"S-sei...Seishi...rou"

Em nức nở, không cần nhìn tên tồi tệ đó cũng biết mắt em đã ngấn lệ từ lúc nào, từng giọt nước mắt ấm nóng chảy nhẹ xuống cằm. Nagi đang bận để lại dấu hôn khắp vùng xương quai xanh của em lại nhướng người lên trước, định tặng cho em một vết hickey ngay dưới cằm nhưng ngay lập tức đã bị Reo cản lại.

"Sei-, đừng mà chỗ đó không che được đâu, dừng lại đi, thứ hai tớ còn phải lên thuyết trình."

Em nói trong tiếng nức nở của mình, cố phát âm rõ câu chữ của mình.

Nagi nghe thấy phồng má tỏ vẻ không hài lòng, nhưng hắn hiểu buổi thuyết trình và ánh mắt của mấy lão già trong công ty quan trọng với Reo như thế nào nên cũng đành bấm bụng chịu đựng. Nagi thực không hiểu Reo đi làm làm gì, trong khi cơ ngơi Reo có được từ cha mình đủ để em sống sung sướng đến già, nhưng đó là điều Reo muốn nên hắn cũng đành im lặng chấp nhận.

"Hm chủ tịch tương lai quan trọng hình thức đến thế sao?"

Reo bật cười bởi câu hỏi châm biếm của Nagi. Không bỏ lỡ cơ hội hắn cắn nhẹ vào má em, làm em giật mình thu người lại, xong rồi cũng cười lớn bỏ qua.

"Hm vậy giờ tớ để lại thật nhiều hickey trên cổ Nagi, lúc đó fangirl với đồng đội của cậu sẽ nghĩ gì đây?"

Nét mặt hắn bỗng trở nên nghiêm túc khác thường.

"Đồng đội tớ trên sân ít nhiều cũng sẽ biết gì đó, nhưng có mấy vết bầm trên cổ không thể giảm năng lực chơi bóng của tớ được. Còn mấy cô fangirl gì đó tớ không quan tâm lắm."

Reo cười trước sự thật thà của người đó.

"Nhưng mà tớ sẽ coi 'vết thương' Reo để lại cho tớ là chiến tích, vì tớ, là của Reo mà, hiện tại và mãi về sau."

Câu nói làm Reo sững lại, làm gián đoạn hoạt động não của em, làm mọi nguồn thông tin bên ngoài lẫn bên trong vụt tắt. Em mặc cho người ấy làm gì thì làm trong khi bản thân cố gắng lấy lại bình tĩnh để nói gì đó, Reo muốn nói gì đó, một điều quan trọng, điều em phải nói, và sẽ lặp lại đến khi cơ thể này không còn hoạt động được nữa.

"Seishirou."

Đáp lại em chỉ là tiếng hừm của người thương, người đang bận rộn tận hưởng cơ thể em.

"Nagi Seishirou, nhìn tớ này."

Reo gọi đầy đủ họ tên hắn như thế sẽ khiến cho chuông báo trong đầu Nagi reo liên tục, như một loại phản ứng có điều kiện kì lạ, cái tên sẽ khiến người ta tập trung lại. Hắn nhìn lên em trìu mến, chờ đợi những lời em sắp thốt ra, dù đó là gì đi chăng nữa, hắn đều sẽ chấp nhận.

"Tớ, Mikage Reo, yêu Seishirou, Nagi Seishirou."

Hắn có thể thấy mắt em chan chứa tình yêu dành cho mình. Nagi cười nhẹ, hắn không phải loại thể hiện cảm xúc một cách mãnh liệt, Reo biết điều đó, nụ cười của Nagi đã đủ cho em biết hắn đang cảm thấy gì.

"Ừm, tớ cũng vậy, tớ cũng yêu Reo nhiều lắm."

Mãi mãi.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net