Phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai không thích cái từ mà cánh thi sĩ ưa sử dụng ấy,nó quá tươi vui và lãng mạn so với quan điểm của riêng cậu về tình yêu.Dazai không phải lòng.Cậu yêu.Cậu say đắm.Tình yêu của Dazai không có những khái niệm nửa vời như thế.

À,nhưng....

Phải lòng.

Còn có từ nào để diễn tả cảm xúc của cậu,khi anh tóm lấy vai cậu và chạm môi mình lên môi cậu nhẹ nhàng đến mức không thể gọi là hôn?

Biết làm sao được,Dazai đã phải lòng anh.

_____

"Cậu có muốn thử không?"

"Thử gì...gì cơ ạ?"

"Vị rượu."

Bây giờ nghĩ lại,Dazai vẫn mường tượng rõ đó là Chuya,dù với một âm sắc khác trong tông giọng và một màu mắt khác.Có những thứ không thay đổi,ví như mùi thứ rượu bình dân rẻ tiền quanh anh.Cách anh tặc lưỡi khi thấy cậu.Vải áo anh xộc xệch cho thấy sự thiếu vắng một bàn tay nội trợ.Nỗi đau trong tồn tại trong mắt anh mỗi khi anh phá lên cười....

Chuya không phán xét cậu hay những người phụ nữ.Chuya uống rượu bất kể buồn vui.Chuya không nhớ khi say mình làm những gì.

Biết làm sao được,con tim cậu đã lỗi một nhịp,chẳng phải do thuốc ngủ hay người con gái nào.

_____

Anh có thể chọn đi qua đời cậu và trở thành một vị tiền bối tính tình quái gở,không hơn.Nhưng anh đã hôn cậu.Duy nhất một lần,đủ để cậu nhớ mãi.

Anh hôn rất tệ.

Không đúng,đó chẳng phải những điều Dazai nghĩ đến khi Chuya say mèm bỏ chạy để cậu choáng váng đứng lại,hay mỗi lần cậu tua lại nụ hôn ấy trong đầu.Ngay cả khi nó vừa bắt đầu,cậu cũng không nghĩ thế.

Ở đâu nhỉ?Nơi nào,anh bắt gặp cậu đứng một mình và buông câu hỏi bâmg quơ ấy?Anh đã hôn cậu,dù nhẹ nhàng,rất lâu.Cậu nghĩ thế.Cậu nhớ thế.

"Cậu có muốn thử không?"

Bên một cây cầu.Chắc chắn là bên một cây cầu.Đêm lặng lẽ tối đen,và sóng dâng phía dưới chân cậu.Chuya thì say.Cậu thì muốn tự tử.Họ mới gặp nhau một hai lần gì đó,có thể là chưa gặp bao giờ...Một tay anh vòng qua gáy cậu,một tay giữ vai.Có lẽ anh nhìn nhầm người.Có lẽ anh còn chẳng thèm nhìn,cậu không thể biết được.

Tất cả diễn ra thật sự rất....mới mẻ,so với những gì cậu đã biết.

Những chuyện đó đã bị xoá sạch khỏi kí ức Chuya.Dazai cũng không nghĩ nhiều,cuộc đời đã bần tiện chán nản đến nước ấy rồi,muốn hôn ai thì hôn,muốn chết thì cứ chết,muốn uống rượu thì cứ thế uống cả đêm.Muốn phải lòng thì phải lòng.Nhưng mấy chục năm sau gặp lại nhau,cả hai đều đã nếm trải cái chết,cậu mới hiểu là phải lòng ai đó cũng chẳng phải do ý muốn.

Biết làm sao được,Dazai lại lần nữa bối rối trước anh.

***

Chuya đưa điếu thuốc lên miệng.Khói chập chờn mờ ảo phủ lên đường nét khuôn mặt anh.Trên tấm ga trải giường nhăn nhúm,Dazai duỗi cánh tay mỏi nhừ.

Họ đã gần nhau hơn một chút,ít nhất là hơn khi họ còn sống bằng nghề viết.

-....em đau vai quá...

- Tại cậu cả thôi,ai bảo cậu đỡ nhát đó.

Thật ra là tại...À mà thôi.Tại ai thì vẫn là tại Dazai.Dù Chuya có say và ẩu đả thì cũng tại Dazai.Dù cậu vào can thì vẫn tại Dazai.Thủ thư có cấm rượu cả hai thì vẫn là tại cậu thôi.Thậm chí,việc Chuya cố tình chui vào gian bệnh xá chật hẹp,giành lấy con mèo bông và tì cằm hút thuốc ngay trên đầu nó trong lượt chữa trị của Dazai thì cũng không thể trách anh được.

- Vâng tại em.

- Thấy chưa?

Chuya mỉm cười đắc thắng.Cậu sững người,như những người rơi vào lưới tình vẫn hay sững người khi thấy một nụ cười.Và rồi Dazai rướn người lên hôn anh.Quá nhanh,quá tự nhiên,đến mức Chuya không nghĩ đến việc đẩy cậu ra.

Họ im lặng sau khi tất cả kết thúc.Dazai đỏ mặt.Chuya làm rơi điếu thuốc xuống mặt đệm,đôi mắt xếch mở to.

- E-em xin lỗi...

- Lần nữa không?

- Dạ?

Và họ lại hôn nhau.Hai,ba,năm lần.Không quan trọng.Thật may là điếu thuốc đã tàn bởi Dazai thậm chí còn không nghĩ đến việc nhặt nó lên.Cậu ngập chìm trong những nỗi băn khoăn khác,rằng mình sẽ đối mặt với anh như thế nào khi chuyện này qua đi,mình sẽ tìm lý do nào cho việc này,và sẽ dừng việc anh hôn cậu lại như thế nào.Trong lúc cậu bận nghĩ ngợi, Chuya vẫn lùa tay vào tóc cậu và kéo cậu lại gần hơn.Anh ý thức rõ mình đang làm gì và cậu cũng thế,nhưng họ giả vờ như không phải.

Biết làm sao được,họ đã phải lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net