11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm- bỏ tay ra"

Quang Anh cố dùng đôi tay bé xinh xắn của mình đẩy tay hắn ra khỏi người, kết quả là vẫn không đọ lại sức của người trên.

"Yên nào"

"A~ ư-"

Đức Duy xoa xoa bầu ngực anh, véo mạnh đầu ti hồng hào làm anh rên lên. Cảm giác sưng tấy đau nhói ở đấy vẫn còn rất rõ, điều này khiến anh nhạy cảm vô cùng.

"H-hôm qua vừa làm còn gì- ah"

"Anh nhắc tôi mới nhớ đó, ai bảo anh ngon quá làm gì"

"K-không chịu đâuuu"

Anh lắc đầu nguầy nguậy, giãy nảy lên muốn thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn bắt lấy eo anh, tâm trạng bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn.

"...thôi được rồi"

Hắn thở dài, vẫn là không nỡ đối diện với đôi mắt ngấn nước đáng yêu ấy. Đức Duy ôm lấy mặt anh, hôn liên tục lên đôi môi đang bĩu ra giận hờn ấy.

"Ư- giận Duy rồi...không cho hôn nữa- aaa"

"Hôn tí thôi"

Ừ, và cả hai cứ thế day dưa mãi đến gần mười một giờ, sau đó lại ôm nhau tắt đèn đi ngủ.

"Chúng ta có được xem là người yêu không vậy Duy?"

--

"Ra ăn sáng nào Quang Anh"

"Em để đấy đi"

"Dậy xem nào, anh tính trốn trong chăn đến bao giờ"

"Mặc kệ anh"

Đức Duy bất lực nhìn cục bông trắng cuộn tròn trên giường, không biết làm cách nào để tháo gỡ ra.

"Giận dỗi cái gì chứ? Tôi không có thời gian với anh đâu đấy"

"Thế thì Duy đi đi! Cứ mặc kệ anh!"

Hắn hoàn toàn chịu thua sự cứng đầu này của anh, chỉ có thể dặn dò cô đôi điều rồi rời đi.

*Cạch*

Quang Anh hé mắt khỏi chăn, quan sát xung quanh để xác nhận rằng hắn đã thực sự rời đi. Sau đó anh tung chăn, thở hổn hển vì quá nóng.

"Ha- được rồi..."

Anh vác theo chiếc chăn bên mình, kéo lê từ giường sang đến phòng thay đồ.

Anh nghĩ kĩ rồi.

--

"Lịch trình hôm nay như thế nào?"

"Có hai cuộc họp vào chín giờ sáng và hai giờ chiều ạ, nội dung là về dự án mới mà sếp đã soạn thảo mấy hôm nay"

"Được rồi"

Hắn vẫn không ngừng quan sát chú thỏ nhỏ làm trò trong căn phòng của mình, ánh mắt tràn ngập hình bóng anh. Có phải là hắn đã quá tốt bụng với anh nên anh đâm ra ảo tưởng không nhỉ?

Nhưng dù sao đó cũng chẳng phải là vấn đề của hắn. Anh yêu hắn thì tốt thôi, anh vẫn sẽ ở lại mà không có ý định trốn thoát.

Dù sao hắn vẫn chưa chán anh lắm, cứ để anh nũng nịu cũng chả sao cả.

Hắn cũng thích dáng vẻ này mà.

Tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là một sợi dây trói buộc nhau, không có tình yêu vẫn tốt hơn, thoải mái hơn nhiều. Tại sao cứ nhất thiết phải dành một danh phận gì đó cho nhau vậy? Như thế này chẳng phải vui vẻ hơn còn gì.

Anh cũng không cần lo, hắn vẫn chỉ đang hứng thú với mình anh thôi.

Và anh cũng chỉ nên yêu mình hắn.

"Cuộc họp sẽ bắt đầu vào năm phút nữa thưa sếp"

"Ừ"

Cất gọn laptop sang một bên, hắn xoay người rời đi.

Đây có lẽ là lần cuối hắn có thể nhìn thấy chú thỏ con đáng yêu này.

--

"Đây là toàn bộ số tiền mà chị đã tích góp được, em giữ lấy đi nhé"

"Không được đâu, mồ hôi công sức của chị mà!"

"Không sao! Bà chủ đối xử với chị rất tốt, còn em bên đấy đất khách quê người, biết dựa vào ai?"

"Nhưng..."

"Cứ cầm lấy, sau này nếu gặp lại trả chị cũng được!"

"Em sẽ trả chị gấp bội!"

"Được rồi đừng nói chuyện nghĩa lí nữa, mau đi nhanh đi, máy bay sắp cất cánh rồi"

"Chị...hức- giữ gìn sức khỏe..."

"Ừm...chị biết rồi- nhóc con đáng yêu, mau đi mau đi"

Cả hai ôm nhau lần cuối, sau đó anh sách hành lí chạy vội lên máy bay chuẩn bị cất cánh.

Sau hôm nay thôi, mọi thứ với anh ở nơi đây sẽ chỉ còn là hồi ức cũ kĩ, đặt gọn nơi góc tim.

Tình đầu này, anh nghĩ mình cũng chẳng cần nữa.

Vì vốn dĩ, hắn cũng đâu cần.

"Người yêu gì chứ?"

"Hả?"

"Tôi yêu anh từ khi nào vậy? Hỏi câu nghe trẻ con quá đấy, đi ngủ thôi"

--

Sau vài giờ bay mệt mỏi trên không trung, Quang Anh đáp xuống thủ đô của đất nước Bồ Đào Nha xinh đẹp - thành phố Lisboa.

Từ nhỏ, những thành phố Châu Âu với những loại bánh ngọt nổi tiếng vốn là ước mơ to lớn của Quang Anh, và anh thật sự đã được đặt chân đến một trong những thành phố vô cùng nổi tiếng về bánh ngọt.

Anh tin, cuộc đời anh từ đây sẽ đổi khác, anh sẽ sống với công việc, với niềm đam mê của mình.

Bắt đầu với một căn nhà thuê nhỏ bé trong hẻm dọc đường bờ biển ngập nắng ấm, Quang Anh vươn vai. Nơi đây đẹp quá, và nó thật ngọt ngào với những loại bánh mà anh sẽ mang đến cho người dân.

Anh lật vở, ôn lại vài ba từ chào hỏi tiếng Bồ Đào Nha đã lâu không động đến. Trước tiên anh sẽ đi tham quan khu phố đáng yêu này.

Lisboa chỉ là một trong những thành phố Châu Âu mơ ước của anh, và anh sẽ còn bay khắp châu lục này nữa. Anh chắc chắn sẽ cố gắng để chinh phục giấc mơ này.

Quá khứ rồi cũng là quá khứ, bỏ qua đi thì hơn.

--

Đức Duy sau một ngày làm việc mệt mỏi cuối cùng cũng đã đặt chân về nhà, nhanh chóng đi lên căn phòng của mình để gặp chú thỏ nhỏ.

*Cạch*

"Quang Anh ơi? Anh vẫn còn ngủ sao?"

Thấy cục chăn bông nằm im lim không lên tiếng, hắn nhìu mày. Hắn nhớ rằng mình đâu có cho anh uống thuốc ngủ vào ngày hôm nay đâu chứ?

"Nguyễn Quang Anh, vẫn đang giận dỗi tôi đấy à?"

Anh đã nằm im trong chăn từ lúc mười giờ sáng đến bây giờ, chẳng lẽ không ăn uống gì luôn sao?

Hắn mất kiên nhẫn, lật tung chăn anh lên.

"Này?!"

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện ra trong đầu hắn lúc này, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ thế bủa vây tâm trí hắn. Chú thỏ nhỏ của hắn trốn đâu rồi?

Hắn mở cửa phòng thay đồ, phòng tắm, bất cứ nơi nào anh có thể trốn mà tìm kiếm. Kết quả vẫn bằng không, hắn nhăn nhó mở bật cửa phòng, lao đầu xuống nhà tìm kiếm mọi ngóc ngách, cho người lật tung cả khuôn viên dinh thự.

Cho đến khi nhận lại được những cái lắc đầu, hắn đã thật sự trở nên điên tiết lên.

Hắn vơ đổ nát hết những thứ trong tầm mắt, gân máu trên khuôn mặt thi nhau nổi lên không ngừng. Căn nhà giờ chẳng còn gì ngoài một đống đổ nát, và cả những tiếng chửi rủa khó nghe của hắn.

Hoàng Đức Duy đã nổi điên rồi đấy, và đừng có để hắn tìm ra anh.

"Nguyễn Quang Anh, trốn cho kĩ vào"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net