[Russia x Germany] chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tôi không đánh phụ nữ"

.

.

.

.

.

trước đó :

"TÔI THẤY MỘT BÓNG NGƯỜI CHẠY VÀO RỪNG"- Russia gồng giọng mình lên nói với đồng đội và ngay lập tức chạy đuổi theo trước khi mọi người nghe thấy

"RUSSIA!!!"

.

.

.

'chết tiệt sao tuyết dày vậy mà chúng nó tinh thế?!'-Germany trên tay cầm tập tài liệu chạy mà không thể nào suy nghĩ gì hết , bởi nếu cô quay đầu ra sau mình dù chỉ một chút sẽ ngay lập tức bị tóm ngay

cô chạy rẽ vào 1 chỗ phủ đầy tuyết và cây rậm rạp "ah..hah!.." Germany thở hổn hển , nhịp tim cô đập nhanh liên hồi . Thở được vài giây ngay lập tức Germany bịt chặt miệng của mình , chân của người con trai cao ráo kia đứng lại, anh nhìn một hồi rồi lần đến bụi cây Germany đang nấp.

'Cha ơi con xin lỗi , trời ơi trời ơi trời ơi'-Germany nghĩ

ngay lúc đó 1 bàn tay đặt lên vai cô , Germany hốt hoảng hét lên , gương mặt cô trông vẻ rất sợ hãi .Lập tức Germany đứng dậy có ý chạy đi , bàn tay đó siết chặt lấy cổ tay cô .

Germany van xin :"làm ơn xin hãy thả tôi ra"

À há vậy là Russia đã bắt được 1 mồi ngon rồi ! là Deutschland ! là bọn đức đấy!

"không..." -Một câu nói trong vô thức ,Russia nhìn lên gương mặt kia , một người phụ nữ xinh đẹp , một người.. không đáng phải làm lính của bọn Đức kinh tởm ấy .Anh không còn siết mạnh tay cô như ban đầu nữa mà dần thả lỏng ra rồi bỏ hoàn toàn .

"xin lỗi....làm ơn hãy đi nhanh khỏi đây , tôi không đánh phụ nữ"
"HẢ?"

"ĐI ĐI TRƯỚC KHI TÔI MANG CÔ VỀ TRỤ SỞ"

Germany lấy lòng bàng hoàng trước hành động của Russia , rõ ràng là hắn đã bắt được mình rồi mà sao thả ra nhỉ? thôi thì cô mặc kệ tên kì quặc này , tập tài liệu này chính là báu vật để diệt chết đám Xô Viết, phải đi nhanh thôi . Germany chạy đi để lại Russia đứng lại .

Russia thấy vậy lấy tuyết đắp vào dấu chân của cô coi như ko có gì hết

"RUSSIA EM ĐÂY RỒI! EM CHẠY ĐI ĐỂ LẠI CHỊ VÀ MỌI NGƯỜI THẾ HẢ? CÓ BIẾT THẾ LÀ CHẾT KO?!" -Ukraine thở hồng hộc , tay thì bám vào vai Russia "Vậy tên em bảo em thấy đâu??"

Russia lắc đầu , xòe ra trên tay mình 1 chiếc lông "đấy ko phải người mà là 1 con chim đại bàng đuôi trắng , không biết nó làm cách nào để đến đây nhưng nó để lại cho em một chiếc lông"

"úi xời , thằng em ngu ngốc này mắt mày chắc để sau gáy hay gì mà kêu bóng người hả? thôi đi về đi về mọi người đang lo kia kìa"

"vâng..." Russia đưa chiếc lông miết lên chóp mũi mình , mắt anh nhắm lại tận hưởng sự mềm mịn của nó  

'ước gì mình cũng có 1 con'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net