biển êm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

thằng long lại buồn rồi; vẫn vậy, nỗi buồn không tên, không màu, trôi lơ lửng giữa trời và biển; mặt nó ỉu xìu dựa vào bức tường lớn loang lổ nào là rêu, nào là mốc đằng sau căn miếu làng. tôi cũng muốn an ủi nó lắm, nhưng chợt nhận ra, nó buồn thì tôi cũng buồn, buồn tợn, giống như tầng mây dày che mất mặt trời những ngày bão, chẳng có mấy suy nghĩ tích cực có thể xuyên qua lớp mù mịt những thứ xám xịt trong đầu cả hai. 

có nhiều lúc long tự hỏi, làm thế nào để đưa con thuyền đã trôi xa trở về đất liền, hoặc ít nhất là biết vị trí chính xác giữa muôn ngàn trùng khơi, sóng xô nước, nước xô đá, đá xô gió, gió lại xô sóng. 

suy nghĩ rất lâu, tôi bảo nó hãy là biển. 

long lắc đầu, nó thơ thẩn nhìn xuống đôi bàn tay phồng rộp vì lao động theo thói quen, thở ra một hơi dài thườn thượt xem chừng chán nản lắm, bực nhỉ?

không cần nói ra thành lời tôi cũng biết, nó có đôi mắt, nó có nhân sinh quan của riêng mình và trong thế giới hiện thực đôi mắt phản ánh với đại não, nó thấy bản thân nhỏ bé biết bao. nó biết mình là ai giữa trần thế tấp nập hay thậm chí ở cái làng chài nghèo lâu năm này, cho nên long chẳng thể trở thành biển, dẫu nó có muốn. 

bức màn giữa mơ mộng và hiện thực nghe xa xôi mông lung tới thế, nhưng thực chất lại rất mỏng manh. tôi đã từng hỏi long, khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực là gì? nó nghĩ mãi, rồi lắc đầu, tôi cũng không biết, bèn hỏi anh huy nhà bên. 

anh Huy lớn hơn tôi và long 2 tuổi (thực chất thì chỉ lớn hơn Long thôi, vì tôi là bản thân nó, hoặc có lẽ tôi chẳng là ai cả). nhà anh Huy cũng nghèo giống nhà chúng tôi, một mình anh là lao động chính, nuôi bản thân và bà ngoại năm nay đã ngoài chín mươi. 

khi nghe câu hỏi, anh bỗng cười, cười rất nhạt, bàn tay kéo lưới vẫn không dừng lại. anh bảo:

"khoảng cách à? là hạnh phúc." ngừng một chút rồi anh nói thêm, "có những hạnh phúc không có thật ở thực tại."

nó không trả lời, chỉ cười phớ lớ, đơn giản vì những gì anh nói quả thực đúng. tôi biết trong lòng long, anh huy luôn chiếm giữ một vị trí vừa đủ; mọi người có hiểu không? là vừa đủ cho một người anh trai, một vị trí cân bằng hoàn toàn, cảm tưởng như nếu yêu thích nhiều hơn sẽ là quá nhiều, còn nếu ít đi lại trở thành quá ít. 

còn tôi ấy, ừ thì, tôi là thiên lương trong nó, chẳng phải là thực thể nhất định nhưng sẽ gắn bó với thằng nhóc này cả đời, thú thật thì tôi có thiên vị anh huy so với mọi người, một chút thôi.

"sao. lại buồn à?" 

anh hỏi. thằng long xem chừng giật mình lắm, nụ cười méo mó tắt ngấm, còn tôi thì không mấy bất ngờ. tôi biết rằng từ lâu, người duy nhất hiểu mình trên cõi đời này chỉ có anh, và anh cũng chỉ còn mình tôi mà thôi. tôi thôi thúc nó nhìn đối phương, đầu anh hơi cúi, chẳng hiểu sao dầm nắng dãi mưa mãi mà cần cổ anh vẫn trắng ngần, lòng nó bất chợt nộn nạo, muốn đưa tay chạm lên.

"em thương chú tuân quá, bị bọn nhật đánh cho chả ra hồn người, sáng nay mới thấy bị khiêng đi xong."

tay anh bỗng nắm chặt lưới, thở dài thườn thượt, "mày bất ngờ cái gì? không chết vì đói cũng chết vì sưu, vì thuế thôi. cái thân mình còn lo chưa xong kia kìa."

mắt long cụp xuống, chắc hẳn đang nhớ lại những hoài, những sa, những tú, những lân, những người hôm trước cả làng chất thây thành đống trên xe bò kéo ra mảnh đất trống cuối lị mai táng. nói là mai táng thế thôi nhưng thực chất là đào cái hố vừa sâu vừa to để chôn tập thể xác người chết đói, người bị tay sai thực dân, phát xít đánh chết, còn một vài thi hài là của chiến sĩ cách mạng xa xứ nhưng nằm lại mảnh đất nghèo này để rồi hoà vào cát bụi với bao hồn người oán than. 

"am thương đồng bào anh ạ. cứ thế này sống sao nổi? chẳng biết tới đời thừa nào dân mình mới hết khổ nữa."

anh buông mảnh lưới rối ren xuống rất nhẹ, phủi hết bùn đất còn dính trên quần rồi ngồi lên đỉnh chiếc thuyền thúng bị lật úp xuống mặt cát trắng phau. "sắp rồi."

tôi hỏi lại, "sắp gì hả anh?"

anh nói, êm ru tựa biển xa mỗi sáng tinh mơ, "sắp hết nghèo."

cái làng chài chết tiệt này, trừ lũ bán nước theo pháp, lũ địa chủ mọi rợ thì có ai mà không nghèo chứ? nhưng ở giữa những con người khốn khổ tăm tối kia, giữa sóng và gió ngoài khơi, giữa vị mặn của nước biển hoà trộn với mồ hôi và cát khi lao động, ở giữa tất cả mọi rời rạc xa xôi, họ; những đứa con của đất mẹ bị thực dân phong kiến chà đạp; đã dùng thứ ấm áp nồng hậu, thứ trân quý hơn cả tiền bạc để gắn nối mọi thứ; tình người. 

hồn của long vẫn thật lắm, vẫn thơ lắm, ai nó cũng thương, cũng quý cả. mà nó thương ai, thì tôi thương người ấy. từ bác thành, bác hải ngày ngày khổ sở lam lũ bám biển nhưng bị gánh nặng sưu thuế đè nặng đôi vai tới nỗi họ chẳng còn đủ ăn, tới cậu vinh, cậu hưng con bác lý trưởng, chán ghét cảnh thực dân vơ vét của người nghèo, bỏ nhà bỏ cửa đi theo đảng tìm đường cứu nước, tôi thương, tôi thương bằng hết. 

nhưng đối với anh huy, sau bao lần anh nhìn thấu tâm can nó, tìm thấy toàn bộ những trắc ẩn còn sót lại trong một thằng bé mồ côi rồi nuôi lớn tôi; lòng trắc ẩn nhỏ bé ấy; bằng ước mơ, bằng hy vọng, bằng hoài bão của anh, thì tình tôi dành cho anh phải chăng có chút vượt qua giới hạn tình người mà long từng phân rạch rõ ràng, tôi đã.. thương anh hơn mọi người một chút. 

nó biết chuyện này chứ, biết rõ là đằng khác. thì tôi là nó mà, nhưng chỉ là cái bụng cái dạ, nếu nó chẳng muốn nói ra thì điều này cũng chỉ như một gợn rất nhỏ trong tấm lòng có cả ngàn cơn sóng xô của long mà thôi. 

sẽ chẳng ai biết cả, 

sóng, gió, nước và cát,

vẫn êm ru,

biển hiền hoà,

chỉ chúng tôi mà thôi. 




***

được viết bởi innalise.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net