[TageGung] Khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vũ Tuấn Huy - Anh

Lê Trọng Hoàng Long - Cậu

Có lẽ dài nữa đó...

——————————

Một ngày đẹp trời, thì thật ra cũng không đẹp mấy nhưng mà vì mới thi xong hôm qua nên hôm nay trời có bão lớn thì Hoàng Long cũng thấy là nó đẹp, được giải thoát cơ mà, ai cũng vậy thôi

Vì vui trong lòng nên cậu quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp lại nhà cửa một chút, thì nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ một chút tâm trạng nó sẽ càng tốt hơn thôi. Với cả mấy ngày thi cậu bỏ bê nhiều nên nhà cũng bừa không khác gì cái chuồng heo cả, Hoàng Long thì không thấy vậy đâu chỉ là Tuấn Huy bảo thế, anh cũng dọn bớt rồi đấy chứ nhưng nó chẳng thấm tháp vào đâu cả, vì anh cũng bận chuẩn bị cho MV mới nên không có nhiều thời gian để giúp cậu dọn dẹp. Mấy nay cả hai còn chẳng có thời gian ăn chung nữa là huống chi là anh dọn dẹp nhà phụ cậu, eo ôi thương anh yêu quá. Nhưng không sao, anh bảo tối nay sẽ ở nhà ăn cùng cậu, tối nay Hoàng Long phải bắt anh nấu ăn cho cậu mới được

Dọn từ đầu giờ trưa đến xế chiều cũng xem như là gần xong tất cả, chỉ còn một gốc phòng của cậu nữa thôi là hoàn thành. Chợt cậu phát hiện ra một tấm ảnh cũ được kẹp trong muốn quyển sách sổ để ở kệ sách. Hoàng Long nhớ quyển sổ này là lúc cậu đăng ký than gia RapViet mùa đầu tiên, dùng để viết một số thứ lặt vặt thôi, còn tấm ảnh này thì ra đời lúc cậu bay vào Sài Gòn để quay vòng đầu tiền. Tấm ảnh chụp góc nghiên của một trang trai, trông cũng mờ mờ ảo ảo chắc là do chụp vội nên tấm ảnh khá out nét. Nhìn tấm ảnh làm Hoàng Long bật cười, thôi thì cứ cất vào để đó, đợi Tuấn Huy về đem khoe anh mới được

Đến đầu giờ chiều thì Tuấn Huy cũng xong việc ở phòng thu mà quay về nhà với em người yêu. Vừa vào đến cửa thì đã thấy Hoành Long nằm dài ra ghế sofa mà ngủ, ti vi vẫn đang chạy mấy bài nhạc. Nhìn sơ một vòng nhà thì anh cũng biết lí do mà cậu nằm ngủ ở đó rồi, nhưng phải gọi dạy thôi, không thì tối lại mất ngủ, khộ lắm

"Em bé dậy thôi nào"

"Um... anh về rồi"

"Em bé hôm nay giỏi thế"

"Có lúc nào không giỏi hả ?"

"Thôi mà đừng có lườm, em bé lúc nào cũng giỏi mà"

Nghe nói vậy thì cậu mới thôi không lườm con người trước mặt nữa, cũng may cho anh là hôm nay Hoàng Long cậu vui trong người nên mới bỏ qua cho anh đấy nhé

"Vậy em bé đã ăn gì chưa mà đã nằm đây ngủ ?"

"Em đợi anh mà"

"Giờ trễ rồi, hay mình gọi đồ ăn nhé. Mai anh off ở nhà với em bé, cả ngày luôn"

Tuấn Huy chiều Hoàng Long đến độ quên béng cái việc bây giờ cậu đã 20 tuổi. Trông lâu lâu cộc cằn vậy thôi nhưng nhiều lúc nói chuyện với cậu cứ như dụ con nít ấy. Còn có người ngoài miệng bảo là mình lớn rồi, nhưng cứ nghe dăm ba lời dụ ngọt là cười tít mắt ra

"Mà em có cái này cho anh xem này" cứ lo nói chuyện xém tí cậu lại mất tấm ảnh

"Cái gì đây ?" Nhìn tấm ảnh nhoè nhoè mà cậu đưa thì anh cũng thấy khó hiểu. Tấm ảnh này nó có vấn đề gì ngoài out nét hả ta

"Anh nhìn đi, tấm hình này là đợt vòng 1 RapViet ấy. Lúc ấy đang chuẩn bị lên sân khấu thì ông Khôi chỉ em thấy cậu bạn này, trông ngoài đẹp trai cực, nhưng mà lúc ấy ở xa với cả đông quá em không có lại gần được nên lôi điện thoại ra chụp lại á"

Tuấn Huy sau khi nghe em người yêu nói thì bắt đầu trầm ngâm, hết nhìn tấm ảnh trong tay rồi lại nhìn cậu, đôi lông mày đã bắt đầu nhíu lại

"Em chắc chắn là em chưa từng gặp người trong ảnh không ?"

"Đúng mà, mới thấy lần đầu trong chương trình. Chắc rớt nên vào vòng trong không thấy nữa"

Tuấn Huy càng lúc càng khó hiểu, mặt đã bắt đầu trở nên khó coi

"Khó hiểu quá. Không quen không biết gì cũng yêu nhau được 3 năm"

...end...

Doris
13/08/2023

Đọc giải truý đi ạ. Đợi "Nghiệt duyên" thoai nàooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net