Cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa từng là em

--------------------

Hoàng Long cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, trái tim nơi lòng ngực như một tấm gương vỡ vụn, những mảnh vỡ đang thay phiên nhau rạch vào lòng em những nét đứt sâu đến gướm máu

"Chúng ta ly hôn đi !"

Lời đề nghị của anh nhẹ như gió nhưng nó không khác gì anh mang một tản đá đè lên trái tim của em

"Tại sao ?"

"Anh cần anh Hải và anh Hải cũng cần anh, anh xin lỗi Long" lời Tiến Thành vừa dứt lòng em như có một cơn bão lớn, nhưng em lại chẳng biết phải làm thế nào chỉ còn biết đứng như trời tròng nhìn anh 

"Anh xin lỗi, vốn dĩ anh không nên để em phải đau lòng vì anh" 

Anh đỡ lấy vai em, ôm em vào lòng

"Tất cả là lỗi của anh, anh không nên làm cả ba người đau khổ, chỉ vì anh ích kỉ"

Hoàng Long cười nhạt, nước mắt em bắt đầu rơi 

'Từ trước đến nay, người anh yêu chưa bao giờ là em cả' 

Thở hắt ra, em rời khỏi vòng tay anh 

"Tùy anh !" Anh quay người bỏ đi, em vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh, đới đến khi bóng lưng khuất dần em mới ngồi thụp xuống

Hoàng Long chưa bao giờ là một người mạnh mẽ, tuy trước mặt mọi người em sẽ luôn là một ngọn lửa, luôn vui cười không mang nhiều tâm sự nhưng thật chất em lại là một người dễ xúc động, chôn nổi buồn vào một gốc riêng trong lòng 

Em nhớ những ngày trước, ngồi với anh nghe anh kể về chuyện tình yêu giữa anh và anh Hải, đến lúc anh say khướt miệng chỉ còn lẩm nhẩm "Anh yêu anh ấy nhiều lắm", "Anh yêu anh Hải nhiều lắm", em cũng uống, uống để lấy một chút can đảm để đáp lại lời anh 

"Em yêu anh nhiều lắm" nhưng anh làm sao mà có thể nghe được khi say đến thế

Những chuỗi ngày Hoàng Long ở bên cạnh anh, để nghe những lời than vãn, nghe anh trút bầu tâm sự. Em chỉ biết ngồi với anh, trao cho anh những cái ôm và một vài lời an ủi như có như không 

Rồi đến khi, em quên mất bản thân cũng cần những lời an ủi, cũng cần một người dể dựa vào

'Mày ngốc lắm Long ạ, người ta đã bao giờ cần mày đâu' 

Nở một cười chua chát, em tự cười chính bản thân mình, cười mình quá ích kỉ, quá ngu ngốc khi đâm đầu vào một người chẳng yêu mình

Em đã từng hỏi Tuấn Huy một câu

"Nên chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình ?"

Tuấn Huy không trả lời ngay, chỉ ngồi nhìn em hồi lâu rồi mới cười hiền nói

"Người em yêu chắc gì đã cho em chọn, còn yêu em thì luôn sẵn sàng đón em vào lòng. Đừng cố chấp nữa, như thế chỉ càng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn mà thôi"

Em hiểu ý của Tuấn Huy chứ, nhưng em lại chẳng buông bỏ được, có lẽ do em quá ngu muội với thứ tình cảm này 

...

"Hai người họ vẫn hạnh phúc chứ ?"

"Mọi thứ vẫn rất ổn" Việt Hoàng trả lời em mang theo một chút hiếu kì 

Em biết chứ, em chỉ muốn hỏi vậy thôi. Bởi vì em không thể hỏi thẳng Tiến Thành 

'Anh có yêu em không ?'

Như thế thì nực cười lắm

...

Vào một chiều thu Hà Nội, Thái Nam tỏ tình với em

Y đặt lên trán em một nụ hôn, dịu dàng và ấm áp, như đang sưởi lại trái tim đã khô cằn từ lâu của em

"Có lẽ em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới, nhưng hãy tin anh và cho anh một cơ hội để yêu thương và che chở em"

Em nhìn y, đôi mắt đã bắt đầu ngập nước

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã yêu em"

...

'Và nếu suy nghĩ của em sẽ không như vậy

Sẽ không phải là em mà là cô ấy

Em không phải là người đi đến cuối cùng

Sẽ không phải là em đúng không? Anh'

_End_

Doris
28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC