a b c x y z n h m s a d

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Otp : 24k.Right-Double2t (Chương Trường)
____________

"Xuân Trường tôi thích cậu"
...

"Tôi thích cậu"

...

"Làm người yêu tôi nhé"
...

" Bùi Xuân Trường ,tôi thích cậu lâu lắm rồi!"
...

" Xuân Trường à,làm người     yêu tôi nhé"
....

Ngọc Chương đã ngồi đây nữa tiếng đồng hồ chỉ để tập nói lời cầu hôn Trường .Đứng từ xa,anh nhìn cậu ta cũng có chút rung động , hóa ra Ngọc Chương cũng thích mình...

Thật ra Trường cùng Chương đã bên nhau suốt những năm tháng học trò . 12 năm dài đằng đẵng cuối cùng anh cũng sắp được nếm trái ngọt rồi  ,quả thật không uổn công chờ đợi

Chỉ cần tưởng tượng ra viễn cảnh Ngọc Chương nắm lấy tay mình rồi nhẹ nhàng thổi vào tai những lời hoa mỹ cao đẹp"Tôi thích bạn" Xuân Trường lại thầm cười trong lòng .

Nhìn lại điện thoại cũng gần đến giờ  hẹn ,anh chỉnh chu lại quần áo định bụng giả vờ như vừa đến để Chương bớt phần ngượng gạo nhưng chả biết lý do gì Chương lại tối mặt gọi Trường bảo hủy kèo,mới đầu anh còn tưởng cậu chưa đủ sẳn sàng đẻ đối diện nhưng suy nghĩ trong đầu chợt vụt tắc khi cậu bắt đầu vừa nức nở vừa lẫm bẫm điều gì chẳng rõ nhưng rõ nhất có lẽ là thời khắc cậu đứng lên cầm theo bó hoa cậu mua cầu hôn anh vức thẳng vào sọt rác sau đó nhẹ nhàng thốt ra câu"dơ bẩn..ha "!?!? Vũ Ngọc Chương cảm thấy dơ bẩn sau từ đầu lại gieo hi vọng cho anh làm gì chứ

Chẳng kiềm được lý trí vụng vỡ , từng hạt châu sa nơi đáy mắt tuôn trào nhem nhuốt trên đôi má hồng hồng .Hóa ra tất cả chỉ do anh ảo tưởng , mơ mộng về tương lai hạnh phúc nhưng anh lại quên mất đây là đời thật sẽ chẳng bao giờ có cái kết hạnh phúc viên mãn như một bộ phim.

Chờ bóng lưng Chương đã dần khuất anh mon men đến gần thùng rác nhặt lại từng nhánh đoạn tình vỡ tan mà lòng cấu xé đau đớn đến điên dại .Ôm lấy bó hoa đã dập nát nhưng bản thân anh lại cảm thấy trân quý vô cùng , tấm thân anh xơ xác hoang tàn đang lê từng bước trên cung đường gần như tấp nập .

Dòng người vội vàng lượt qua nhưng cái vội vàng cẩu thả ấy vừa khiến một cậu trai tuổi đôi mươi còn xuân xanh còn tương lai mơn mỡn chẳng còn cự quậy nữa . Chỉ vì đạp nhầm chân ga , cú huýt làm văn cả thân thể ra đằng xa vô tình giết cả tương lai một mầm xanh .

Đau cả thể xác lẫn tinh thần ,anh mơ màng rồi lịm dần đi trước sự chứng kiến của người qua đường trong số đó có Ngọc Chương , cậu vô tình chạy ngang chứng kiến hết toàn cảnh anh bị chiếc xế hộp huýt văn ra một cách không thương tiếc

Cậu chạy đến đở lấy thân nhỏ ướt sủng nhốm sắc đỏ trầm trên mặt đường nhám sần nước mắt vô thức trực trào . Anh chẳng còn mơ màng cũng chẳng còn cự quậy chỉ còn lại làn da trắng xanh thiếu máu và nhịp thở thoi thóp đến thảm thương .

Tiếng còi xe cấp cứu hét vang cả con đường nhộn nhịp ,cậu hối thúc người dân xung quanh mau tránh đường chỉ sợ nếu không cấp cứu kịp anh sẽ mãi mãi bỏ cậu mà đi mất .

....

Thời gian thấm thoát thôi đưa , đã 2 năm trôi qua kể từ khi chuyện đó xảy ra . Bé nhỏ của Chương ngày nào vẫn như vậy chẳng khác đi chút nào vẫn gầy bé vẫn trắng nỏn và vẫn ngủ mãi chẳng chịu tỉnh lại.

Cậu thì vẫn vậy ,vẫn cái nét điển trai ga lăng vẫn đô con ngông nghênh nhưng con tim vỡ nát vẫn chưa được lành lặng , thứ cậu trong chờ là ngày anh tỉnh lại để cậu được thổ lộ đoạn tình cảm bản thân giấu diếm bấy lâu . Thật ra lời nói tựa nhát dao chí mạng ngày hôm đó không phải dành cho anh mà do chính cậu dành cho bản thân mình,cậu cảm thấy mình dơ bẩn khi nghĩ đến chuyện sẽ có được anh nhưng điều cậu không thể nào ngờ tới rằng anh cũng thích cậu . Chỉ khi cậu nhìn thấy bó hoa bản thân đã mạnh tay vức vào sọt rác nằm lăn lóc trong hiện trường vụ tai nạn và đôi mắt có chút đẫm lệ của anh cậu mới thoảng thốt nhận ra.

Người ta có câu trời không phụ lòng người quả thật không sai , anh tỉnh lại trước sự vui mừng đến ngớ người của cậu. Chẳng có cái vui nào bằng nhìn người mình thương yêu bình an trước cửa tử,cậu cảm tạ trời đất ngàn lần  .

"Chương??..."

"Cuối cùng bạn cũng..may thật" mắt cậu giàn giụa

"Bạn nói gì vậy,sau lại may thật"

"May là bạn vẫn ở bên tôi"

Anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng to lớn run run trong cơn nức nở

"Không sau mà"

"Bạn biết 2 năm qua tôi phải chờ đợi khổ sở lắm không? Tôi yêu bạn , yêu bạn nhiều lắm, bạn đừng để tôi một mình nữa.."

"Tôi biết sai rồi,hứa sẽ bù đấp cho Chương đẹp trai mà"

"Hứa rồi đấy nhé"

"Ùm ùm biết rồi"

Nhìn cậu khóc anh vừa buồn cười vừa thương , mặc dù cơ thể có chút mệt mỏi nhưng ôm cậu anh lại cảm thấy năng lượng tràn trề chạy dài trên từng tế bào chỉ muốn ôm cậu thật lâu thật lâu hơn thế nữa

" cảm ơn Chương"

"Sau lại cảm ơn tôi"

"Cảm ơn bạn vì đã đợi tôi"

"Trend đấy cũ rồi đấy" cậu vừa lau đi hàng nước mắt vừa bật cười nhìn người thương đấm đuối

"Tôi yêu bạn"

"Tôi cũng yêu bạn,đừng để tôi một mình thêm lần nào nữa,tôi khóc cho bạn xem"

"Biết rồi"

May thật...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net