tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như những gì karik nói. chỉ một lát sau anh đã có mặt ở nhà thanh bảo.

vốn là nghệ sĩ nên việc có gu ăn mặc thì không phải chuyện lạ nhưng mà thanh bảo vẫn phải công nhận hôm nay hoàng khoa bảnh phết không đùa. chỉ là combo đơn giản somi gile với quần tây thôi mà hợp vải lồn luôn ấy.

ăn sáng thôi mà. thanh bảo chỉ áo thun quần jean là đủ.

vào xe thôi là cũng tự động thắt dây an toàn. ngó sang thì thấy hoàng khoa bật cười nói.

"có vẻ em quen xe anh rồi nhỉ?"

thanh bảo chỉ lè lưỡi. đá sang chuyện khác.

"mình ăn gì vậy anh?"

hoàng khoa khởi động xe. chạy đi.
"em muốn ăn cái gì?"

"gì cũng được!"

đụ má đây chính xác là một bài toán khó với tất cả mọi người. cái gì cũng được nhưng mà phải đúng món mới được.

"ăn cơm tấm được không?"

"sáng sớm ăn khô quá khó nuốt."

"thế phở nhé?"

"em vừa ăn hôm qua rồi."

"vậy bún bò."

"không thích lắm."

"bò né không?"

"nay em mặc đồ trắng, ăn văng dơ áo mất."

"bún cá cũng được."

"em dị ứng cá anh ơi."

"ũa em dị ứng à?"

"không, thật ra là em ghét cá thôi."

nó tròn mắt nhún vai với hoàng khoa.

chính xác là hoàng khoa chở nó đi cũng phải được một vòng sài gòn rồi. đi đâu cũng chỉ quán ăn cho nó. nhưng cái nào nó cũng lắc đầu.

"thế rốt cuộc em thích ăn cái gì?" hoàng khoa bất lực nhìn nó. anh đã đỗ xe vào lề đường vì chẳng biết nên đi đâu tiếp nữa.

"em ăn gì cũng được mà."

"đụ má. em mà là thanh tuấn chắc anh đá em khỏi xe lâu rồi đấy!"

"đùa anh thôi. ăn bún chả được không anh?" thanh bảo nhe răng cười.

hoàng khoa nghe người bên cạnh chọn được món thì cũng tức tốc rời đi như sợ người ta đổi ý.

"sao nay lại rủ em đi ăn sáng vậy?" trước mắt nó là hai bát bún chả đầy áp. vừa ăn nó vừa hỏi hoàng khoa.

"thằng tuấn nó bùng kèo anh." hoàng khoa bĩu môi. "sáng gọi nó vẫn bắt máy nhưng toàn nghe tiếng nó gáy."

"thế nên anh mới rủ em à?"

"chứ đi ăn một mình thì buồn quá. cũng lỡ xách xe ra đường rồi."

"sao anh không rủ thế anh?"

"nhà em gần hơn với cả ổng lười lắm. toàn thích đặt đồ ăn về thôi."

"ra vậy." được giải đáp xong thanh bảo vốn định ăn tiếp thì hoàng khoa lại tiếp tục nói.

"vậy còn em? sáng sớm bị đòi nợ hay sao mà chửi dữ vậy?"

"dạ?" thanh bảo vội đảo mắt một vòng, cười khà khà. "tiếp thị anh ạ. rủ em chơi game."

"à." hoàng khoa cúi xuống ăn rồi buông nhẹ một câu. "vậy ăn mau đi. anh dẫn đi chơi game."

hả? cái gì nữa vậy? hoàng khoa đang nói gì vậy trời? chơi game gì? không phải chỉ đi ăn sáng thôi sao?

"bảo ơi bảo. chơi cái này đi." hoàng khoa nắm tay kéo nó lại gần cái khu trò xe moto. miệng cười không ngớt chỉ vào cái xe màu đỏ. "anh lấy chiếc này!" rồi cũng vội leo lên.

thanh bảo phì cười nhìn xung quanh. rốt cuộc thì ăn xong thì hoàng khoa chở nó đến trung tâm thương mại để chơi trò chơi bằng xu. lâu rồi nó cũng chưa quay lại đây nhưng mà hoàng khoa nhìn có vẻ còn khẩn trương hơn nó. khẩu trang rồi mũ trùm kín mít cũng không khỏi sự hăng say của hoàng khoa.

"bảo. mau lên đi. anh bỏ xu vô này." hoàng khoa hối thúc nó lên chiếc xe bên cạnh.

căn bản nãy giờ đều là xài tiền của hoàng khoa cả nên nó cũng chẳng ngán gì. leo lên chơi luôn.

"bảo ơi. xem skill luồng lách của anh này!" hoàng khoa uốn éo trên chiếc xe. "khéo phải thành racing boy số 1 Việt Nam."

thanh bảo liền bật cười. nó chưa từng nghĩ hoàng khoa lại phô trương như thế.

chơi trò chơi xong. sau đó là một tràng cuộc vui nối tiếp nhau.

một người chịu rủ. một người chịu chơi.

-

"đụ má bảo ơi. zombie nó bên anh đông quá. cứu anh bảo ơi bảo."

"hoàng khoa ơi. em không thấy chỗ gài đạn đâu hết. cái lồn má cứu em."

-

"à cái này là do cái rổ thấp quá bảo ạ. rổ tiêu chuẩn ngoài sân phải cao hơn cơ."

"chứ rổ có cao hơn thì chắc gì anh đã ném vô."

"..."

-

"cái trò này phải nhanh như anh mới được. nếu muốn thì nói để anh nhường."

"đụ má. đéo phục. anh với em. chơi lại đi."

"được. thanh bảo thích thì anh chiều."

-

và rất nhiều cuộc vui sau đó. hoàng khoa và thanh bảo hai con người một lớn một nhỏ đi tung hoành cả khu vui chơi. cũng may nay ngày thường với cả buổi sáng nên không đông. không gì cản bước chân của hai người nên cứ chơi mãi thôi.

"đụ má anh ơi." đang trong xe thì thanh bảo la lên.

"cái gì vậy?" hoàng khoa cũng giật mình theo nó. vội quay sang nhìn nó.

"hình như chiều mình có buổi họp nhóm." thanh bảo nó bấu lấy tay hoàng khoa.

"ũa? địt mẹ đúng rồi. anh quên mất." hoàng khoa trợn mắt. "mấy giờ rồi."

"4 giờ rồi anh. giờ qua chắc vẫn kịp." không sao. 5 giờ mới họp. giờ vẫn sớm chán. nó với hoàng khoa thở nhẹ một hơi.

cả hai đi đến công ty ngay sau đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net