bảy, Lila Blair và Sharon Osbourne

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, tôi giúp gì được cho quý khách?"

Jihyo. Tôi lặp lại cái tên ấy thêm hai lần nữa trong đầu. Cô nàng quản lý người Hàn gốc Mỹ - Latinh. Người vừa trở về từ Nice và đang đứng ở vị trí thường ngày của Joanne.

"Một pain au chocolat, cảm ơn."

Joanne rời đi sau khi làm bữa sáng và trước khi chúng tôi thức dậy. Dù đã ních no bụng với chiếc bánh kẹp thịt gà ngon lành, tôi vẫn quyết định ghé Luftmensch. Bắt đầu từ lời hứa đêm qua trước khi trở lại giường, và thêm một lời cảm ơn cho bàn ăn sáng nay.

Nhưng hình như, nàng Blair đây hơi thiếu tinh ý. Vì có lẽ Joanne làm bữa sáng để nhắc khéo tôi hãy ghé vào bữa trưa.

Tiếng chuông cửa của tiệm bánh kêu ding dong. Tôi ngoái đầu lại nhìn và lén lút thở dài trong lòng. Sharon Osbourne. Đôi mắt xanh tức giận. Như muốn vồ lấy tôi và dìm chết trong cái biển hồ ngút ngàn ấy.

Chắc Sally đã kể cho chị rồi.

Tôi biết mà.

Bình yên trước cơn bão.

"Ra đây nói chuyện với chị một chút."

"Chị à, bình tĩnh đã.", Julia chạy theo ngay phía sau. Cô nàng đã trang điểm và ăn mặc chỉnh chu, chắc là chuẩn bị để ra sân bay. "Lucy cậu nói gì đi."

"Chị..."

"Nhanh lên." Sharron nhắc lại rồi quay bước ra ngoài. Đừng lo. Tôi thì thầm với Julia.

"Nói cho rõ ràng với chị ấy nhé. Chị ấy lo cho cậu lắm."

"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."

.
.

"Tại sao em từ chối Margot?"

Sharon là người vui vẻ, hào sảng và thỉnh thoảng hơi đùa cợt. Hơn cả, chị là người thẳng thắn. Không biết với người khác thì thế nào, nhưng với chúng tôi là vậy. Mà chúng tôi ở đây, là tôi và một biên tập viên S giấu tên.

Chị gãy gọn với chúng tôi lắm.

Nhất là lúc đang nổi cơn điên vì tôi hoặc Sally Cecilia. Hoặc là cả hai chúng tôi.

Không dài dòng, không nhân từ, không khoan nhượng.

"Tốt nhất là em đừng có ý định giả đò và cũng thôi cái trò ngây mặt ra như phỗng đó đi. Một nhà xuất bản lớn như vậy, đề nghị giúp đỡ em, tài trợ cho em...", giọng Sharon càng về sau càng miên man và não nề, như đang kiềm lại cơn giận nơi đầu lưỡi, "Vậy mà em lại từ chối?"

Không khí đặc quánh như bơ sữa. Đến mức cái ban công đầy hoa phía trên nhà kho của Luftmensch cũng không thể cứu vãn. Tôi siết chặt khuỷu tay trái của mình. Và lảng tránh đại dương xanh thẳm kia.

"Em xin lỗi." Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Chưa phải lúc, không phù hợp... Mấy lời biện hộ cũ rích, lỗi thời ấy sẽ chẳng đi đến đâu. Chúng chỉ khiến Sharon buồn, và cả mẹ tôi nữa.

Quý bà Lila của tôi.

Nhành tử đinh hương héo rũ đã về với Chúa.

"Con sẽ đưa Luci trở lại, con sẽ tiếp tục viết, con sẽ nắm lấy mọi cơ hội và biến giấc mơ thành hiện thực."

Tôi thấy hổ thẹn với chính mình. Hai người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi, tôi đã nói rằng sẽ cho họ thấy thế giới tuyệt vời qua những con chữ.

"Đó không phải là lời hứa của riêng Lucy Blair, mà còn là của Sharon Osbourne."

Sharon thầm thì, mắt chị đỏ hoe, như khi chị đứng bên giường bệnh nghe lời từ biệt của mẹ tôi. Và cả lời hứa bạc bẽo nhàu nhĩ của tôi. Chị luôn cố cứu vãn, còn tôi thì đập vỡ nó. Thứ chúng tôi cùng nhau gây dựng.

Nhà văn Luci.

Chỉ còn là danh xưng của quá khứ.

"Em xin lỗi." Tôi lặp lại.

Tiếng bước chân của Julia vang lên rộn ràng và sốt ruột trong tiệm bánh. Tôi đã hứa sẽ giải thích mọi chuyện rõ ràng, nhưng tất cả những gì tôi làm là liên tục lặp lại lời xin lỗi.

""Lucy này, chị sai rồi đúng không em? Đáng lẽ...", âm mũi đan vào từng câu chữ, Sharon như chực khóc, "Chị không nên bảo Sally để em về đây. Không bao giờ. Chị không nên cho em cái cớ để bao biện cho sự hèn nhát của chính mình, bao biện với trái tim và khối óc rằng chủ nhân của chúng đang không chạy trốn."

Giọng chị nhỏ dần, rồi thay bằng âm thanh nức nở vụn vỡ. Từ đầu đến cuối, tôi vẫn không thể đối diện với ánh nhìn ấy một lần nào.

"Chị biết, điều đó là rất khó cho em. Nhưng em không thể để quá khứ kìm hãm mình mãi như thế.", đáng lẽ chị nên đập tôi một trận nhừ tử như khi kéo tôi ra khỏi những bữa tiệc đầy rượu mạnh và khói thuốc rẻ tiền, "Hãy nghĩ kỹ về chúng nhé."

Và chị rời đi. Loạng choạng. Nặng nề. Sự bất lực như níu lấy từng bước chân của quý cô Osbourne.

Chị không biết nên làm thế nào với tôi, rồi cả với mẹ tôi - người đàn bà đáng thương mà chị hết mực kính trọng, vào những phút cuối đời đã cầu xin chị hãy cứu lấy con gái bà.

Giày cao gót dậm vang trên nền đá. Ngày càng xa tít rồi mất hút. Tôi không đủ can đảm để đuổi theo Sharon.

Trưởng thành ở đâu, vẫn khờ dại như một đứa trẻ. Để những người quan trọng phải rơi nước mắt vì mình.

"Joanne này, em có thể ôm tôi một lát được không?"

Kẽo kẹt kẽo kẹt.

Cánh cửa nhà kho bật mở.

Và nàng Lucy khóc ngây ngất trên bờ vai gầy gò của Joanne.

-------------------------------------------------------------
[281021]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net