chín, ban công đổ đầy hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đằng sau Luftmensch có một cái nhà kho nhỏ. Trên tầng hai của nhà kho có một cái ban công đầy hoa. Ở gần cái ban công đầy hoa, có một chiếc ghế bành màu gỗ gụ.

Trên chiếc ghế bành màu gỗ gụ, có một cô nàng khóc trên vai một cô nàng.

"Em có biết Luci không?"

"Dạ có.", Joanne đáp lời, "nhưng sau Úa tàn, Luci chẳng còn xuất hiện nữa."

Tôi khẽ khàng chạm vào vai áo của em, nơi nước mắt của tôi hoá thành biển hồ, "Đương nhiên rồi. Vì tôi không viết nữa."

Sharon này, em không viết được gì cả.

Mẹ ơi, con từ bỏ rồi.

"Cái ban công này nom kì lạ ghê." Tôi hướng mắt ra ngoài, Joanne cũng quay đầu nhìn theo. Mắt tôi nheo lại, khó mở vì ánh dương lập loè, dù mặt trời đã nấp sau những tán lá thưa thớt phía đằng xa.

"Mấy loài hoa này đều là loại ăn được đúng không em?"

"Vâng ạ. Daniel bảo anh ấy là một người thực dụng yêu cái đẹp. Hoa tàn thì phí hoài công sức chăm bón quá, chi bằng để chúng thành mùa hoa."

Tôi biết cái kệ ba tầng màu nâu sáng tên mùa hoa đó, ở kế bên quầy thu ngân chỗ Joanne hay tựa tay mơ màng mỗi khi ngớt khách. Có một khay gỗ tràn ngập bánh quy vàng được trang trí bằng cẩm chướng, lưu ly và oải hương ở ngăn trên cùng. Ngăn giữa thì phủ đầy cupcake với păng-xê tím. Còn ngăn cuối, có lẽ là donut cùng rosemary và mấy loài họ nhà cúc như calendula, cosmos hay chamomile.

"Không nhiều người có thể gọi tên các loài hoa lưu loát như vậy đâu ạ."

Chúng lẫn vào màu của bột. Nhưng ít nhất là tôi đã thấy chúng hàng trăm lần trên những chiếc bánh của mẹ được xếp đầy trong lọ thủy tinh, dán nametag và bày biện ở chạn bếp.

"Mẹ tôi thích hoa dâm bụt vì chúng có vị như nam việt quất. Và cả những bé yêu này nữa...", tôi chỉ vào một khóm hoa tím đằng xa, "lilac, vì chúng gần giống tên của bà."

Tôi đổ gục trên ghế bành trong khi Joanne đứng dậy với người ra ban công. Một nhành tử đinh hương lọt vào lòng bàn tay em và rơi lại giữa mái tóc nâu xoăn dài của tôi, chỗ phía trên vành tai.

Em đứng ngược sáng, những tia nắng lấp lánh bị cơ thể chặn lại khiến tôi không thể nhìn thấy rõ mặt em. Nhưng có lẽ sự tinh tế ngọt lành đang nở rộ bên khoé môi.

"Đồ ngọt tốt cho não, còn hoa thì nghe bảo sẽ kích thích cơ thể sản sinh dopamine, serotonin và oxytocin", tôi ngửa đầu, nhắm mắt và để gió lả lướt trên da thịt mình, "Ngày đó mỗi lần bí ý tưởng, mẹ sẽ làm bánh quy mùa xuân cho tôi. Dần dà khi sức khoẻ tệ đi, mỗi lần bà sẽ làm thật nhiều và cho vào hũ thủy tinh để lúc tôi cần là có ngay."

Hai mươi sáu tuổi và thêm nửa năm, đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Truyền thông và sự nổi tiếng. Bắt đầu từ việc tận hưởng, rồi tôi bị áp lực từ chính việc mình yêu thích nhất - việc mà tôi đã làm nó hàng ngày, hàng tháng, hàng năm như một bản năng.

Thời gian chạy đuổi vội vã, nó như căn bệnh nan y bào mòn linh hồn đến từng ngóc ngách. Khi những ý tưởng mờ đặc và trống rỗng, khi những con chữ trôi tuột theo tiềm thức. Bắt đầu với việc lẻ tẻ vài tuần một lần, rồi vài ngày, rồi mỗi ngày.

Đến khi mẹ tôi nhập viện, khi những lọ bánh cạn khô, tôi cũng không còn viết nữa.

.
.

"Ngót nghét cũng gần một năm rồi."

Tôi trở về với le figaro như một sự cứu rỗi từ Sally, làm biên tập viên và chăm sóc mẹ. Mọi thứ thậm chí còn tệ hơn khi bà mất. Thế nên tôi chỉ sống, với đam mê và ước mơ lập loè như đốm lửa tàn bên bờ biển.

Mười tháng qua, tôi chẳng viết gì cả.

"Về thôi em, hẳn là Julia đang lo lắng lắm. Thêm vài phút nữa thì cậu ta sẽ hoá rồ mất."

Tôi mở mắt, nhưng chẳng có tia sáng nào lọt vào đồng tử để chạm vào khoảng nhìn thấy. Joanne che mắt tôi lại bằng bàn tay đã cài hoa lên tóc tôi. Có mùi của cúc hoạ mi tha thẩn chạm vào đôi gò má, như vỗ về tiềm thức mục rỗng và xa vời đã chạy trốn về đâu.

"Cảm ơn em, vì cái ôm thật ấm áp."

"Em muốn hỏi xin một cuộc hẹn nữa." , Joanne nói với nụ cười dịu êm trong ánh mắt, "Tối nay, ở ngôi nhà có hướng nhìn ra biển."

Em đi trước, tôi theo sau, chúng tôi len lỏi qua chiếc cầu thang chật hẹp để xuống nhà dưới. Một cái kho sạch sẽ và gọn gàng, hình như luôn được em cùng Jihyo thay phiên dọn dẹp mỗi ngày. Công việc hôm nay có lẽ còn dang dở vì đống sổ sách kiểm kê vẫn đang mở tung trên chiếc bàn gỗ khập khiễng.

"Đồ ăn hôm qua còn rất nhiều. Em nghĩ là mình sẽ không tự giải quyết hết được.", Joanne vặn nhẹ chốt xoay và đẩy cửa ra ngoài. Tầm mở rộng khiến nó vụt qua những vết xước trắng đục do giày cao gót của Sharon để lại.

Nhắc nhở tôi rằng, tại nơi đây một con người kiên cường như Sharon Osbourne đã rơi nước mắt.

"Với lại, cô có bằng lòng lắng nghe câu chuyện của em không?"

"Chắc rồi em ơi, Joanne đáng trân quý mà."

Tôi đi về phía Julia, đã gần sát giờ bay nhưng cô nàng vẫn đang chờ tôi.

"Em chưa bao giờ bỏ dở câu chuyện của tôi hết, dù đôi khi nó thật nhàm chán."

------------------------------------------------------------
[141121]
Mạch



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net