mười một, Hussey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eres mi media naranja."

"Tôi chỉ biết muy bien thôi em ơi."

Joanne khúc khích, chưa ai nói như thế với cô sao? Ừm, có hoặc không, hoặc là tôi không biết. Tôi dở tiếng Tây, có lẽ vẫn biết nói hola ở Venezuela và hiểu gracias là cảm ơn. Nhưng chỉ thế thôi. Hai lần ăn F cho Tiếng Tây Ban Nha nhập môn cũng chỉ giúp tôi ngớ ra rằng, nàng Blair đã đến tuổi mà sự dốt nát cũng được tính bằng tận mấy đồng vàng rồi.

"Có em này. Nhưng nó nghĩa là gì thế?"

"Cô là trái cam của em, không, nửa trái cam của em."

Tôi thấy mình như kẻ khờ, thế là em muốn vắt tôi, ăn tôi, hay giấu tôi vào tủ lạnh nhà em? Đùa chút thôi, tôi biết ý em mà. Trên đời chẳng có hai trái cam nào giống nhau, thế nên hai nửa của một trái cam là duy nhất.

Tai Joanne đỏ ối, còn tay em thì nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi mới biết nhau có bảy ngày, mà đã tán tỉnh, từ chối, tìm hiểu và khẽ khàng chạm lấy môi nhau? Lạy Mary Joseph cùng những người thợ mộc của ông ấy, có lẽ chỉ vài hôm nữa quý cô Lucy sẽ đặt nàng Woodwart lên đùi rồi giảng giải cho em nghe về tài chính hay biến sự thế giới mất.

Không có gì quá vồn vã cả, ánh mắt của Joanne tha thiết lắm. Nó khiến tôi mủi lòng. Và khiến tôi biết rằng em đã nghĩ về tình cảm này kỹ càng đến nhường nào.

Em mạnh miệng, nhưng vẫn ngại. Có gì đó bên trong khiến Joanne cực kỳ chủ động với tình cảm này. Biết đâu tới một lúc nào đó, nàng Woodwart sẽ còn bạo dạn hơn cả tôi. Còn bây giờ thì em chỉ dịu dàng ngồi bên, để hai đầu vai chúng tôi chạm nhau, rồi kể về người cha dượng người Tây Ban Nha của em.

"Em nói được bốn ngôn ngữ: tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Tây. Chú ấy dạy em đó, chú ấy tốt lắm."

"Jo mới kể có ba thôi em." Tôi xoa xoa tay phải của em. Mềm nhưng lắm vết chai sạn, em hẳn đã rong ruổi với hàng tá công việc chân tay.

"Cái còn lại là cái này." Joanne đưa tay trái lên trước mặt tôi. Gập, rồi từ từ nở rộ như những đoá hoa. Từng cánh một, ngón trỏ, ngón cái rồi đến ngón út.

Mùa xuân đến với lục địa già xám xịt, "Thủ ngữ? À, ngôn ngữ kí hiệu hả em?"

"Đúng rồi." Em cười ngọt ngào và đau đớn "Vì Hussey không nghe được."

.
.

Hussey Woodwart, con riêng của Luis Woodwart, nhỏ hơn một tuổi, là em gái của Joanne. Hai người không chung huyết thống, chỉ chung họ và một gia đình nhỏ ở Lyon ngập nắng.

"Em thích những câu chuyện." Joanne nói "Một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết hay một bộ truyện tranh. Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần chúng mang theo một câu chuyện."

Đơn giản là tận hưởng, để chúng dạy em những thứ mà thời gian ngắn ngủi không cho phép con người ta tận hưởng. Chân bước ba bước là đi hết một căn phòng, con người bước mãi chẳng hết một cuộc đời.

"Gần đây em đã đọc một câu chuyện mà em nhớ mãi. Ngôn ngữ kí hiệu, vì nó phản chiếu cuộc đời em một cách hoàn hảo."

Tay Joanne run lên trong tay tôi. Tôi ghì nó xuống, bao lấy em, lắng nghe lồng ngực em phập phồng. Jo sắp kể cho tôi nghe thứ gì đó, có lẽ là thứ đã chiếm lấy linh hồn em suốt một đoạn thời gian.

"Yohan bị điếc sau một tai nạn. Và Gyoon nói rằng đó là lỗi của cậu ấy."

Hussey không thể lắng nghe thế giới gọi tên mình sau khi tỉnh dậy ở bệnh viện. Và Joanne đổ lỗi cho bản thân.

"Sáng hôm đó em đã cãi nhau với mẹ về chuyện tiếp tục vẽ sau khi lên phổ thông. Em trốn rịt ở phòng mĩ thuật, kể cả khi Elizabeth Siddal của em đã đi một quãng đường dài từ tầng lầu của lớp 4e* đến tìm chị nó." Hơi thở của Joanne nóng rực, em rúc sâu vào lòng tôi, "Hussey chờ em về chung với nó như mọi ngày, chờ cả tiếng, đến khi trời tối mịt. Nhưng em chỉ hét lên như một con khốn, xua nó, đuổi nó đi."

Căn phòng khoá chặt, hai tấm lưng cách nhau một cánh cửa. Nước mắt rơi ở hành lang còn màu vẽ rơi trên sàn lạnh ngắt. Vậy em chờ Jo ở nhà nhé.

Chẳng có lời đáp lại.

"Ước gì em đã đáp lại. Ước gì em mở tung cửa và ôm lấy nó."

Hussey bị tai nạn. Một gã điên say rượu tông cả chiếc xe hơi vào cô bé. Nghe người ta nói, cô bé như thiên thần sa ngã khi được tìm thấy ở góc đường.

"Có cầu vồng ở đó." Joanne bặm chặt môi, "Hussey đi mua màu vẽ mới cho em. Vì mẹ đã quăng chúng đi giữa cuộc cãi vã."

Phải chi Hussey về sớm hơn, phải chi em ấy về trên con đường quen thuộc, phải chi em về với em ấy.

Tôi siết chặt lấy em.

Joanne khóc lặng lẽ.

"Phải chi em... phải chi..."

--------------------------------------------------------------
(*) tương đương với lớp 8 ở Việt Nam.

[051221]
Mạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net