2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





" Chị đang ở đâu ? Đang làm gì ? Sao chị không trả lời tin nhắn của em ?"

" Chị đang mệt nên ở ký túc xá ngủ. Có việc gì không?"

" Em đang đi mua sắm với bạn, chị ra đây với em đi."

" Xin lỗi em, chị đang rất mệt, để sau đi nhé."

" Yahh Hwang Yeji nếu chị không tới đây trong 10' nữa thì chúng ta chia tay."

" Được, chia tay thì chia tay, em đừng có suốt ngày đem cái trò chia tay trẻ con đó ra dọa tôi nữa."

Tôi gắt lên rồi tắt máy ném điện thoại sang một bên. Tôi hiện tại đang rất mệt sau khi kết thúc buổi tập và trở về. Toàn thân tôi nóng ran, thân nhiệt lên tới 38,5 độ. Bây giờ tôi chỉ có thể nằm bẹp dí trên giường, nào ngờ vừa mới ngủ được tầm 15' thì bị Yewon làm phiền. Cô ấy, phải nói thế nào nhỉ. Sau 1 tháng hẹn hò thì tôi nhận ra Yewon là một người có tính chiếm hữu cao, cao hơn Ryujin rất nhiều. Chỉ cần tôi có một chút thân mật với người khác, kể cả các thành viên cùng nhóm thôi là Yewon đã nhảy dựng cả lên, liên tục đòi chia tay tôi. Tôi cũng mệt mỏi lắm chứ. Yêu đương kiểu gì mà không tin tưởng nhau chút nào.

" Ăn cháo thôi nào."

Ryujin đẩy cửa phòng bước vào, đem theo một bàn ăn nhỏ có tô cháo nghi ngút khói và chai nước trên đó. Tôi bất giác nhìn em mỉm cười. Ryujin là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của tôi từ khi trên xe trở về.

" Phiền em quá."

Em lườm tôi, tay vẫn đảo đều bát cháo vừa thổi cho nó nguội bớt đi.

" Thấy phiền thì ăn hết bát cháo này hộ em, thế là sẽ không phiền nữa rồi."

Em múc một thìa cháo thổi nguội rồi đưa ra trước miệng tôi. Gì chứ, tôi có phải trẻ con đâu mà cần em phải bón cho như vậy.

" Không cần đâu, chị tự ăn được mà."

" Yeji-ssi nhìn lại cánh tay của mình trước khi nói nhé."

Tôi cúi xuống nhìn cánh tay phải đang băng bó của mình. Phải rồi, lúc nãy trong lúc luyện tập tôi đã chống tay sai tư thế, kết quả là gãy tay phải và phải bó bột ít nhất là 3 tháng. Tôi đành phải mặc kệ bản thân, để cho Ryujin bón từng muỗng cháo vào miệng như em bé. Nhanh chóng xử lý bát cháo xong rồi uống thuốc, tác dụng phụ của thuốc khiến tôi nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ mà chìm sâu vào giấc mộng từ lúc nào không hay.

—————————


Tôi thực sự nghiêm túc trong việc chia tay với Yewon. Nhưng hình như cô ấy vẫn luôn nghĩ rằng tôi giận dỗi và đùa giỡn, tôi không hề như vậy. Yewon vẫn thường xuyên tới ký túc xá làm phiền tôi, luôn nói với tôi rằng đã biết lỗi và muốn quay lại.

" Em về đi, muộn rồi đấy."

Tôi lên tiếng đuổi cô ấy về, bây giờ đã là 11h đêm và cô ấy vẫn đang cắm trại bên ngoài phòng khách xem ti vi cùng với Ryujin.

" Nhưng bây giờ đã khá muộn rồi, chị nỡ lòng nào để em ra về một mình vào đêm muộn thế này ư?"

Yewon giở giọng aeygo ra nói chuyện với tôi, nhưng điều đó cũng không khiến tôi cảm thấy động lòng một chút nào.

" Chị sẽ gọi taxi cho em."

" Em sẽ không về đâu. Em sẽ ở lại đây cho tới khi nào chị đồng ý quay lại với em."

" Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Em về đi."

Tôi mặc kệ cô ấy rồi nhanh chóng bước vào phòng đóng cửa cái rầm. Tôi chùm chăn kín mít nằm trên giường, cũng không quan tâm đến việc Yewon sẽ trở về nhà như thế nào.

——————————


" Em vừa đưa cô ấy về à?"

Tôi đứng tựa lưng vào chiếc tủ, thấy Ryujin trở về liền đứng dậy rồi đưa cho em ấy chiếc khăn bông. Em ấy đón lấy nó bằng hai tay, miệng lẩm bẩm cảm ơn với tôi rồi dùng khăn lau mái tóc ẩm ướt.

" Cảm ơn em nhé."

" Về việc gì ạ?"

Ryujin ngừng động tác đang làm, ngước lên nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

" À...ừm... vì em đã đưa Yewon về... uhm..."

" Chỉ vậy thôi sao ?" Ryujin bật cười nhìn tôi.
" Cậu ấy cũng là bạn em mà. Dù gì tay chị cũng đang bị thương, cũng không thể đưa về được."

Ryujin kiễng chân lên nhéo mũi tôi một cái thật đau. Tôi nhăn mặt khổ sở ôm lấy mũi thì nhận được cả tràng cười từ em ấy.

" Chị đáng yêu thật đấy, Yeddeong..."

Yeddeong... cái biệt danh em đặt cho tôi đấy, đã bao lâu rồi chưa được nghe em gọi nhỉ...

" Em có thể ôm chị không?"

Tôi vẫn còn đang bất ngờ chưa kịp phản ứng gì thì Ryujin đã nhanh chóng nhón chân lên ôm lấy cổ tôi. Chiều cao của chúng tôi cách nhau không nhiều, chỉ khoảng 4-5 cm thôi nhưng chúng tôi vẫn hợp đôi đến lạ. Với khoảng cách như thế này, đôi môi của tôi vừa vặn đặt lên trán của em, và tôi cũng không ngại làm điều đó ngay lúc này đâu.

" Đồ cơ hội !"

" Cơ hội với mình em thôi."

Ryujin bĩu môi, tựa trán của em vào trán của tôi, chúng tôi cứ đứng ở đó đu đưa với nhau mãi. Cánh tay bó bột của tôi nhẹ nhàng xoa vào mái tóc em...

" Hwang Yeji, em thương chị..."










...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net