15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ thuở yeji vừa mới lọt lòng, giữa bố và mẹ cô đã nảy sinh rạn nứt. cả hai người họ đều là người có lòng tự tôn và địa vị cao trong xã hội nên hiển nhiên không có ai chịu nhường ai. kết quả là năm yeji 6 tuổi, bố mẹ cô đã chính thức li thân và kể từ đó yeji không còn gặp lại bố mình nữa. 

để mà nói về bố của yeji thì ông là một người tương đối cao ngạo, khó gần. nhưng yeji biết bản tính ông thực chất không phải là vậy. thuở yeji còn bé, bố là một người cực kì gần gũi, ân cần, luôn chăm sóc và yêu chiều cô hết mực. ấy thế mà vào một dạo lúc yeji bắt đầu lên 5, người bố dịu dàng ngày xưa dường như biến mất và thay vào đó là một kẻ thường hay gắt gỏng mà không nói rõ nguyên do. bản thân yeji cũng luôn tự hỏi rằng mình đã làm sai điều gì để mà bị vứt bỏ như vậy, nhưng suốt ngần ấy năm câu trả lời vẫn luôn là dấu chấm hỏi.

tất cả những chuyện này chaeryeong cũng một phần chứng kiến. vào ngày bố dọn đi, yeji đã khóc và sốt đến hơn 40 độ nhưng ông ta không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ là một chút. bởi vậy từ đó yeji đã luôn có một cái gai trong tim khi nhắc đến ông, nhưng lần này chị lại chủ động nhắc đến bố, hẳn phải là một quyết định vô cùng khó nhằn.

"yeji à chị đừng miễn cưỡng..."

chaeryeong ôm lấy yeji để cho chị bình tĩnh lại. yeji cũng đáp lại cái ôm nhưng rồi lại rời ra.

"không, đừng nói vậy. chị chỉ là muốn mượn mối quan hệ của ông ấy để tới cứu yuna thôi. nói gì đi nữa cũng là bố con, không lẽ lại vô tình đến mức không giúp đỡ chị sao?"

yeji xoa dịu chaeryeong rồi rời ra khỏi cái ôm, cô tiến đến bên ryujin rồi cầm lấy tay em.

"với cả, dẫu sao chị cũng nên giới thiệu người chị yêu với gia đình mình chứ. ryujin, em có đồng ý không?"

ryujin có hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột xuất của yeji nhưng em vẫn gật đầu chấp nhận.

"đ-đương nhiên rồi. bố của yeji, thì cũng là bố của em. nên giới thiệu."

chaeryeong thấy vậy cũng hết lời, đành ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị xe để ba người cùng đi đến nhà bố của yeji. để đảm bảo không bị chặn đường như lúc nãy cô còn chuẩn bị thêm một chiếc xe khác đi trước để đánh lạc hướng. dự tính của chaeryeong đúng là không thừa, sau khi hai chiếc xe rẽ về hai hướng khác nhau, chiếc xe mà chaeryeong chuẩn bị để đánh lạc hướng đã bị chặn lại, không thể tưởng tượng được nếu lúc đó yeji ở trong xe thì sẽ nguy hiểm thế nào.

chớp mắt xe của cả ba đã đỗ trước nhà ông jin - bố ruột của yeji. căn dinh thự này thậm chí còn cao cấp hơn cả căn trên đồi của nhà chaeryeong, mà cũng phải thôi vì họ là gia đình giàu có từ ba đời rồi. còn nhà họ lee chỉ là mới phất lên từ thời bố chaeryeong, nên dẫu có đổ tiền vào cách mấy thì gu thẩm mĩ cũng sẽ có chút hơi hướng nhà giàu mới nổi, tương đối phô trương. cho nên để mà nói về giàu có thật sự thì đích thị là căn dinh thự toát ra vẻ hào môn và thịnh vượng này đây.

yeji xuống xe và ấn chuông cửa, nhanh chóng có một người độ khoảng tầm bốn mươi mặc áo gi lê màu sữa bước ra, trông có vẻ là thư kí của ông jin đến chào hỏi.

"xin chào, cô đây là..?"

"tôi họ hwang, phiền ông chuyển lời. ông ấy sẽ biết"

đã hơn mười mấy năm rồi không gặp, yeji không tin là bố cô sẽ tuyệt tình đến độ không thèm ra nhìn mặt một cái.

.

.

.

"thưa ngài, có một cô gái họ hwang tầm khoảng ngoài hai mươi đến tìm ngài ạ" - vị thư kí chuyển lời.

người đàn ông trung niên nghe thấy họ hwang liền đứng dậy vén rèm cửa sổ trộm nhìn một cái nhưng sau đó lại vội vàng thu hồi thái độ rồi quay lại trạng thái bình thường lãnh đạm nói "không gặp."

.

.

.

"hwang tiểu thư, chủ nhân nhà chúng tôi nói không gặp. mong cô thông cảm."

hwang yeji thật sự không thể tin được, vì cái gì bố cô phải vô tình đến vậy? đã mười mấy năm trôi qua, có lỗi lầm gì mà không thể xóa nhòa, có nỗi khổ nào mà không thể nói ra, tại sao phải nhẫn tâm vứt bỏ cô không một lời giải thích như vậy?

"phiền ông một lần nữa chuyển lời, tôi là con gái ông ấy. đã rất lâu rồi chúng tôi không gặp nhau, tôi thật sự có chuyện cần tìm ông ấy, nếu không gặp được tôi sẽ không đi" -yeji kiên định hướng về phía tầng lầu.

"được, tôi sẽ chuyển lời. nhưng tôi nói trước, rất có thể ông ấy cũng sẽ không ra gặp. tiểu thư nên chuẩn bị tâm lý"

"vâng"

.

.

.

"con bé đợi bao lâu rồi?" 

người đàn ông trung niên từ trên lầu cao nhìn xuống, châm điếu thuốc rít một hơi rồi thở dài.

vị thư kí nhìn đồng hồ rồi nhẩm thời gian.

"thưa ngài, đã đợi gần 4 tiếng rồi"

ông ta lại đưa điếu thuốc lên môi rồi xua tay.

"bảo nó đi đi, đừng đợi nữa"

"ngài..thật sự không muốn gặp sao?"

.

.

.

"yeji à đã là chiều tối rồi đó, ông ấy sẽ không ra gặp chị đâu. đừng đứng như vậy, em đau lòng."

ryujin nắm lấy tay yeji đang run run lên vì lạnh, trời hàn quốc lúc này đang là âm 4 độ. có tuyết rơi, không nhiều, nhưng cũng đủ làm ướt cả người yeji.

chaeryeong cũng đồng ý.

"phải đó, chúng ta nghĩ cách khác đi. chị đừng tự làm khổ mình nữa"

"không được, kể cả có ngất xỉu ở đây thì hôm nay chị cũng sẽ không rời khỏi dù chỉ là nửa bước. chị muốn xem xem lòng dạ một người có thể sắt đá đến đâu."

"hà cớ gì phải dày vò mình như vậy hả? ta dẫu sao cũng không còn là bố của con"

đợi được rồi, người đàn ông trung niên từ đằng xa tiến tới với cây dù. ông bung nó ra và trao lại cho yeji.

"cầm lấy đi, đừng để mình bị ướt"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net