Chương 47: Em đang tính làm gì?
- THẢ TÔI RA!
- HỪ, khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe theo lời tao đi! Ở đây mày không có quyền lên tiến
- TÊN KHỐN
- Chà... có vẻ vị cô nương đây chưa hiểu ý tôi nhỉ? Mày nên nhớ mạng của mày đang nằm trong tay tao
Gã đàn ông từ từ tiến đến chỗ cô gái đang bị trói, ngồi xổm xuống, đối diện cô gái, nở một nụ cười bỉ ổi
- Và có cả mạng của đứa con gái xinh đẹp của tao nữa
----------
- Alo?
- Chào cô Shin , tôi là luật sư Choi, tôi được giao phó đưa cho cô một thứ quan trọng. Không biết cô Shin có thể dành ra chút thời gian để chúng ta gặp nhau được không?
Ryujin khá nghi ngờ về vị luật sư này nhưng vẫn đồng ý hẹn gặp anh ta
- Chào cô, mời cô ngồi
Vị luật sư lịch sự chào hỏi
- Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đây là chiếc usb chứa video ghi lại cảnh cô Chaeryeong bị đánh. Cô hoàn toàn có thể dùng thứ này để làm bằng chứng chứng minh công ty cô bị đối thủ hãm hại. Và đương nhiên, tôi có thể làm luật sư biện hộ cho cô
Ryujin ngờ vực nhìn anh ta
- Nhưng tại sao anh lại có đoạn video này?
- Là do cô Lee đã lên sẵn kế hoạch. Có lẽ cô ấy đã biết mình rất có khả năng bị hãm hại, nên đã thuê tôi từ trước. Đoạn video này là do camera quay lén đã được đặt ở một góc khuất nơi xảy ra vụ việc. Chính cô Lee đã thông báo cho tôi vị trí, thời gian để đến đó lấy chiếc camera đi
Ryujin ngơ ngác, không tin nổi vào những gì mình đã nghe thấy. Chaeryeong đã biết trước tất cả những chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng tại sao nó biết? Nếu đã biết tại sao vẫn giữ giúp cô bản kế hoạch đó? Cô dường như muốn nổ tung với những mớ hỗn độn trong đầu
- Cô Shin, cô Lee đã giao phó vụ việc này cho tôi, cô ấy mong rằng cô có thể thắng kiện. Cô cứ tin tưởng ở tôi, tôi có thể lấy mạng mình ra để bảo đảm với cô
- Được, vụ này tôi tin tưởng ở anh, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tôi xin phép về trước
Trên đường về, cô cố gắng xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra. Chaeryeong biết trước được mình sẽ bị hãm hại, thay vì nói với cô, Chaeryeong đã phải tự mình mọi thứ, đặt camera, thuê luật sư để lấy bằng chứng và biện hộ cho cô. Hơn nữa, thái độ của nó trong bệnh viện như thể có ai đang âm thầm quan sát nó từ xa. Tất cả những điều này càng làm cô tin rằng Chaeryeong đang bị hắn ta theo dõi, đe dọa. Nếu đúng là như thế thì rất nguy hiểm tới tính mạng của nó
Nhưng... ngay từ ban đầu, làm sao Chaeryeong lại biết mình sẽ bị theo dõi? Chaeryeong không có ba mẹ, anh trai cô cũng đã kết hôn và ra nước ngoài sinh sống, không hề có liên quan. Người duy nhất có thù oán với hắn ta chính là cô, thế tại sao người bị theo dõi lại là Chaeryeong?
Cũng có khả năng nó đã nghi ngờ cô bị theo dõi từ trước, sau khi nó cầm bản kế hoạch đi thì bọn người theo dõi lại chuyển hướng sang nó
Có quá nhiều giả thuyết được đặt ra khiến cô không tài nào đoán nổi
...
Sau 2 tuần, vụ kiện đã được xử lí êm xuôi
Chaeryeong từ sau khi xuất viện cũng bặt vô âm tính, không thể liên lạc được, cũng chẳng biết đang ở đâu, khiến cô không khỏi lo lắng
- Ryujin à, chị có chuyện muốn nói
Yeji hôm nay trông có vẻ rất nghiêm túc, ngồi ngay ngắn ở sofa nhìn cô
Ryujin ngồi xuống bên cạnh, ra hiệu chị tiếp tục nói
- Mấy tháng rồi chị không thể liên lạc cho Yuna, hai tuần nay cũng không nghe tin tức về Chaeryeong, chị sợ hai đứa nó...
Ryujin trầm ngâm, thở hắt nặng nề. Cô cũng đã nghĩ về việc này hàng trăm lần, lại không thể tìm được manh mối gì
- Em chỉ đang sợ rằng hai người đang bị cuốn vào chuyện của em, em không muốn họ gặp nguy hiểm, nhưng em lại chẳng tìm được manh mối gì
Reng...reng...reng
Tiếng điện thoại lại vang lên, cô dần cảm thấy khiếp sợ âm thanh này. Mỗi lần nghe thấy nó lại là một chuyện xui xẻo xảy ra. Cô căm hận cái âm thanh này!
Nhấc máy lên, cô im lặng không nói gì, chờ đợi đầu dây bên kia lên tiếng trước
- Thưa giám đốc, toàn bộ thông tin quan trọng của công ty đã bị xóa sạch. Chúng tôi đã cho kiểm tra toàn bộ camera an ninh, nhưng màn hình hoàn toàn tối đen. Hệ thống trong công ty vẫn hoạt động bình thường, có lẽ máy chủ vẫn chưa được đụng đến, chúng tôi phải làm gì đây giám đốc?
Cô căng thẳng, chân mày dán chặt vào nhau, công ty cô hết lần này đến lần khác có chuyện. Khoảng thời gian này cô phải lo giải quyết vụ kiện nên đã bỏ bê những việc trong công ty, để bây giờ lại xảy ra việc này
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ lên công ty giải quyết
Cô quăng điện thoại xuống đất làm Yeji giật mình. Nàng cũng biết cô đang rất mệt mỏi, nên cũng im lặng ngồi cạnh bên, an ủi cô
Ryujin trầm tư suy nghĩ, công ty còn ai có thể phản cô nữa, những bí mật trong công ty đều bị xóa sạch, chắc chắn phải là một người chuyên về công nghệ. Nhưng người đó là ai? Công ty cô cũng không cho người lạ vào. Máy chủ của công ty vẫn chưa bị đụng tới, nhưng khả năng hắn ta quay lại và đánh vào máy chủ là rất cao
Nhưng để vào được phòng cô không phải dễ, hắn ta có thể dùng cách gì để đột nhập vào được? Trong đầu cô chợt lóe lên một suy nghĩ
- Không được! Shin Ryujin mày không được nghĩ như vậy! Không thể nào được. Mày điên rồi
Cô như mất kiểm soát, liên tục đánh vào đầu mình, muốn tống những thứ cô vừa nghĩ đến ra khỏi tâm trí
Yeji hốt hoảng nắm chặt tay Ryujin, ngăn cô tự làm hại đến bản thân
- SHIN RYUJIN! EM BỊ ĐIÊN À
- SHIN RYUJIN EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI
- SHIN RYUJIN!
Nàng cắn răng giáng xuống gương mặt cô một cái tát, cô thất thần, khuôn mặt đờ đẫn, hơi thở đứt quãng
Thấy cô dần bình tĩnh, nàng ôm lấy mặt cô, hôn vào nơi nàng vừa đánh, áp mặt mình vào má cô, đau lòng đến rơi nước mắt
- Chị xin lỗi em, Ryujin à, em hãy bình tĩnh lại đi, đừng làm hại chính mình
Mãi một lúc lâu sau cô mới hoàn toàn tỉnh táo, ôm lấy cơ thể đang run rẩy vào lòng
- Yeji, em xin lỗi, chị đừng khóc, ngoan, em sẽ không làm thế nữa
Cô xoa lưng nàng dỗ dành, chính cô cũng bất ngờ về những gì mình vừa làm
- Chị về phòng nghỉ đi, em muốn ở một mình
Nàng biết cô đang rất căng thẳng, cần không gian riêng tư nên cũng không nói gì, một mình trở về phòng
Đến nửa đêm, điện thoại cô nhận được một tin nhắn
- Shin Ryujin, chuẩn bị kết thúc mọi chuyện đi
Chết tiệt, cái lão già khốn nạn, hắn ta lại tính làm gì nữa đây
Cô gần như lo lắng đến mất ngủ, cả đêm cố gắng vắt óc suy nghĩ cách để đói phó với ông ta
- Chẳng lẽ người này cũng có liên quan? Nếu không phải thì còn có thể là ai...
Đi qua đi lại giữa phòng khách suốt mấy tiếng đồng hồ, cô vẫn đang đẩy mình vào những mâu thuẫn
Dằn vặt bản thân vì những phán đoán của mình, nhưng lại ngờ vực rằng chuyện ấy vẫn có thể xảy ra
Cứ bác bỏ, rồi lại phân vân
Cứ như thế, cô thức trắng, cả một đêm không ngủ gần như rút cạn sức lực của cô
Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, nàng vẫn còn say giấc. Cô hôn nhẹ vào môi nàng rồi rời đi
- Hi vọng tất cả đều chỉ là do mình đã suy nghĩ quá nhiều. Cầu trời, xin đừng biến nó thành sự thật...
.
.
.
- Nếu đúng là như vậy, chi bằng mình chết đi cho rồi. Còn sẽ lôi cả người đó theo cùng mình
Cô cười khẩy, đúng là suy nghĩ ngu ngốc nhất cuộc đời
Sau khi cánh cửa phòng ngủ vừa đóng lại, người đang nằm trên giường từ từ mở mắt ra
- Shin Ryujin, em đang tính làm gì?
------------
Dạo này bận thi nên không ra được chap mới ToT
Tui sẽ tranh thủ những ngày rảnh hoạt động năng suất để ra chap mới cho mn
Mong mn đừng bỏ quên chiếc fic vụng về này của tui nhóe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net