chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ding dong" tiếng chuông cửa nhà ryujin.

"ai vậy?"

"meooooo~"

*beep beep beep*

cách 5 phút

"ding dong"

"ai vậy?"

"meoooo~"

*beep beep beep*

cách 5 phút

"ding dong"

"ai vậy?"

"meoo-"

"gì nữa người ta đã không trả lời rồi mà, sao cô lì quá vậy"

"ngoài trời lạnh quá ryuddaeng không cần bé nữa saooo" *insert tiếng gió thổi vù vù*

shin ryujin có hơi mủi lòng, dẫu sao ngoài trời cũng đúng là hơi lạnh mà cô ta không có mặt gì ngoài một chiếc áo. nếu cứ vậy mà ở ngoài sẽ bệnh mất, hơn nữa bộ dạng của cô ta cũng rất khiến người nhìn đỏ mặt, nếu cứ lang thang bên ngoài như vậy thì ngại chết đi được.

"vào đi"

shin ryujin quyết định mở cửa cho người kia vào.

quá đáng một cái là người kia không hề yên phận, cô ta vừa bước vào liền bổ nhào lên người shin ryujin. lại liếm liếm vào cái cổ mẫn cảm của ryujin.

"bé lạnh quá, mau bế bé lên giườnggg meoooo~"

nhưng cô ta cao lớn hơn ryujin, nên chẳng mấy chốc ryujin đã bị sức nặng của cơ thể đó đè ngã cả ra đất, cái mông xinh trực tiếp chạm đất một cái rõ đau.

ryujin khó khăn lắm mới đẩy được người kia ra khỏi mình.

"này nhé đừng có được voi đòi tiên"

"meooo~ không thương bé nữa saooo"

"không!"

"bé là yeddeong mà ryuddaeng yêu nhất màaa"

"không!"

"meooooooooo~"

"..."

"thôi yeddeong ngoan mặc đồ vô đi"

ryujin lấy từ trong tủ ra mấy bộ đồ oversize của mình ném cho người kia.

"mặc vào đi tui sẽ thương"

"meoooo~ thật vậy saoooo" đôi mắt cô ta long lanh y hệt như yeddeong vậy, lẽ nào thật sự yeddeong biến thành người sao...

không biết nữa nhưng trước tiên xoa dịu cô ta đã.

"ừ đúng vậy mau mặt đi ryuddaeng sẽ thương bé" vừa nói cô vừa xoa xoa đầu người kia.

"được... nhưng mà bé không.. không biết mặc.."

ryujin thở một hơi dài.

"thôi được rồi để tui chỉ cho mặc, một lần thui nhe nhớ đó"

ryujin kéo yeddeong vào phòng tắm, cởi bỏ cái áo teddy bear chật ních kia ra, cái áo thật sự không chứa nổi cái thân xác lớn đầu này, vừa được lột ra, hai khoả tròn mềm nhấp nhô nọ liền vừa vặn trượt thẳng vào tay shin ryujin. ashh ngại chớt đi được!!!!

bởi vì ban nãy ngồi trong bụi cỏ mà trời cũng khá ẩm ướt nên người của cô ta bây giờ khá là bẩn, ryujin lấy vòi sen chỉnh chế độ nước ấm rồi tắm rửa cho cô,  người này đúng là chẳng biết làm gì cả, chỉ đứng yên cho ryujin hành sự. nước ấm chảy từ trên vai xuống ngực, xuống bụng rồi xuống dưới. ryujin hai má ửng hồng đến cả nước bọt cũng ngại không dám nuốt, chỉ dám dùng bông tắm rê nhẹ qua phần bụng của cô ta. nhưng cô ta thì không biết điều như vậy.

"sao ryuddaeng không chà chỗ này cho yeddeong? trước kia ryuddaeng tắm cho yeddeong rất kĩ màaa"

hai mắt của cô ta ngây thơ đến vô số tội.

"t- tắm như vậy là được rồi.. m-mặc quần áo vào nha"

ryujin thật sự bị bầu không khí ám muội này làm ngại đến độ nói chuyện không còn lưu loát. từ trước đến giờ cô chưa từng nhìn thấy cơ thể của ai ngoài bản thân mình cả, mà kể cả là cơ thể của mình shin ryujin cũng chưa bao giờ dám nhìn trực tiếp vào như thế này.

"ryuddaeng chưa lau khô người cho yeddeong màaa"

"ừ ừm lau, rồi mặc đồ nhé"

"chưa sấy khô lông cho yeddeong màaa"

"điên à cô không có lông"

"có mà" cô ta chỉ lên tóc

"..."

ryujin thở dài.

"cái này gọi là tóc"

"là vậy saoooo"

"ừm"

loay hoay cả buổi cuối cùng cũng tắm rửa và mặc đồ cho cô ta xong. giờ thì nghiêm túc nói chuyện nào.

"tại sao yeddeong lại biến thành như thế này?"

"bé không biết nữa"

"..."

"nhớ kĩ xem nào"

"hừmm... hôm qua bé vẫn như mọi ngày trèo qua cửa sổ ra vườn quýt kia nằm ngủ, nhưng không biết sao đêm qua trăng thật sự rất sáng, ánh trăng chiếu rọi vào làm bé cảm thấy rất thoải mái, sau đó tỉnh dậy thì đã biến thành hình dạng này..."

vừa ngay lúc đó trên bảng tin phát thanh phát một thông báo: "đêm qua trái đất vừa trải qua một hiện tượng siêu nhiên hết sức kì thú, mặt trăng và một số tiểu hành tinh đã xếp lại thành hàng tạo nên một luồng ánh sáng rất kì diệu chiếu vào trái đất. các nhà thiên văn học nhận định đây là hiện tượng trăm năm có một...."

ryujin nhìn yeddeong trong bất lực

"lẽ nào....."

ryujin không biết làm thế nào tiêu hoá được cú sốc này. trong phút chốc cô rơi vào trầm tư. phải làm sao với yeddeong biến thành người này, nuôi cô ta à? phiền lắm! bỏ cô ta à? cũng không được, nhỡ một ngày đang yên đang lành cô ta biến lại thành mèo thì chẳng phải doạ chết người khác à!

suy đi tính lại cuối cùng ryujin quyết định tạm thời giữ con mèo hoá người này lại bên mình để đảm bảo an toàn cho xã hội.

nhưng là người thì phải có tên có họ, phải có chứng minh thư. cô ta không biết gì thì ryujin sẽ thay cô ta chọn vậy.

"tôi đặt cho chị tên là hwang yeji, nhớ nhé chị đến từ jeonju, từ nhỏ đến lớn bị thiểu năng không nhớ cha mẹ là ai"

"sao ryuddaeng gọi bé là chị"

"không thích gọi người cao hơn mình là bé!"

"không chịuuu meooooo~"

"không chịu buộc chịu"

hwang yeddeong tuy biến thành người nhưng cái tính thì vẫn như con mèo, nếu không được đồng ý liền nằm ngã ra đất lăn qua lăn lại. shin ryujin biết nếu không an ủi cô ta sẽ lại kêu ùm trời lên cho xem.

"được rồi mau lại đây tôi sấy tóc cho, sấy tóc xong thì ra văn phòng tư pháp làm chứng minh thư, bằng không người ta lại nói tôi bắt giữ người trái phép, nhớ kĩ phải khai như những gì tôi dặn. biết chưa?"

yeddeong gật gật đầu "bé biết rùiii"

"không phải bé"

"meooo~ chị biết rồi"

"ừm"

____

*tại văn phòng tư pháp*

"tên gì?"

"hwang yeji"

"quê quán?"

"jeonju"

"bao nhiêu tuổi?"

"3 tuổi 6 tháng"

"??????"

"à không 23 tuổi 6 tháng"

"giới tính?"

"cái"

"?????????"

"dạ nữ"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net