End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn mình đang khỏa thân trong gương rồi bần thần suốt mấy phút. Tôi cầm lấy và mặc vào chiếc áo lót màu trắng có nhiều vết thâm kim và ngả màu dù đã được giặt sạch. Đó chính là chiếc áo lót tôi lấy của em năm nào.

Tôi lại đeo vào sợi dây chuyền bạc hàng dỏm đã chuyển đen. Rồi tôi mặc vào chiếc váy cưới màu trắng.

Đã nhiều năm kể từ khi tôi trở lại thành phố. Tôi không liên lạc với cha, tôi cũng không muốn nhớ đến nữa.

Nhưng tôi phải thú thật

Tôi rất nhớ em

Những ký ức bên em trong những ngày tháng ngắn ngủi ấy hiện về trong đầu tôi mỗi đêm. Hình ảnh ấy giày xéo tâm can tôi, tôi bật khóc, cảm tưởng mọi đau đớn trong đời đều đang đổ dồn về mình.

Tôi luôn tự hỏi

Tôi có ích kỷ quá không?

Khi tôi bỏ đi và để lại nỗi đau cho người mình yêu gánh chịu.

Cách đây ít lâu, tôi gặp lại một người dì. Dì cho tôi biết, cha tôi đã kết hôn, đang rất hạnh phúc. Mà "đứa con riêng" của vợ cha tôi thì trông thật xấu xí. Gầy gò, da rám nắng, mắt trũng sâu và chẳng bao giờ cười. Đó là theo lời dì kể.

Đột ngột tôi thấy xót xa, em đã tiều tụy đến mức đó hay sao. Tôi muốn từ bỏ để trở về vùng quê ấy, để ôm em vào lòng và khóc thật lớn. Tôi muốn nói xin lỗi với em. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Cách đây vài tháng, một người đàn ông đã đến làm quen. Tôi cũng nhân cơ hội này, tôi muốn kết thúc những đau khổ của tuổi trẻ đang vướng mắc trong lòng. Nếu chuyện này lan đi, tôi mong em sẽ không nhớ đến tôi nữa.

Sau một năm, tôi kết hôn với anh ta

Dẫu cho trái tim tôi vẫn đang hướng về vùng quê yên bình ấy.

___________

Sau khi có đủ tiền, ông Hwang đã đưa vợ mới và Ryujin lên thành phố. Như vậy cũng dễ dàng tìm lại Yeji hơn. Nhưng có lẽ, đã bỏ trốn thì Yeji sẽ không để ai tìm thấy mình.

Ông Hwang run run gõ cửa rồi đi vào buồng ngủ của Ryujin. Ông nhìn thấy em đang ngồi bó gối trong góc tường. Ryujin đã lớn, đã là thiếu nữ nhưng em vẫn chưa từng thoát khỏi tình yêu với người con gái ấy.

Ông đưa cho Ryujin tấm thiệp hồng, khi em còn chưa nhận lấy, ông đã bật khóc. Ông không thể tin Yeji chọn hi sinh lại có thể quyết đoán tới mức độ này.

Yeji của ông vẫn rất yêu Ryujin mà.

Làm như thế rồi ai sẽ hạnh phúc.

Là ông sao? Không

Là Ryujin hay Yeji

Không một ai sẽ hạnh phúc với cái quyết định này của Yeji.

Ryujin mếu máo, mở tấm thiệp ra. Em vuốt ve cái tên Hwang Yeji trong khi những giọt nước mắt đã lăn tràn trên má, rơi xuống ngay tên cô.

"Dượng...không đi sao? Dượng còn ở đây làm gì?"

Giọng nói của Ryujin đứt quãng là lạc đi trong nước mắt. Em rất khó khăn để hoàn thành câu nói ấy. Thất vọng tràn trề trong tâm trí.

Vậy là kết thúc rồi sao?

Em đã hi vọng cô trở về, em vẫn luôn chờ đợi cô.

"Dượng không muốn xem đứa con gái duy nhất của mình kết hôn cùng người nó không yêu. Yeji không muốn con mỗi ngày đều nghĩ đến nó rồi bỏ lỡ cuộc sống của chính mình. Nó cưới người khác để con mau chóng quên nó đi, mẹ con cũng sẽ bớt đay nghiến con hơn.

Dượng đã muốn từ bỏ hạnh phúc của mình là để thấy Yeji hạnh phúc khi ở bên cạnh con. Nhưng rốt cuộc lại có ngày hôm nay. Chính dượng cũng cảm thấy ghét bỏ con gái mình"

Rồi ông đưa cho Ryujin một tấm thư nhàu nát từ đứa con ích kỷ, nhát gan không thể đối mặt để nói chuyện. Xong rồi, ông rời đi. Ryujin bây giờ mới tiếp tục mở bức thư.

"Ryujin đang làm gì đó?

Chị không có thời gian để viết thật dài những gì chị muốn nói.

Ryujin biết không, những ngày ở bên em là những ngày đẹp nhất cuộc đời chị. Chị chưa bao giờ hối hận vì đã theo cha trở về vùng quê ấy. Bởi chị đã gặp được em, tuổi trẻ của chị chính là em. Chị đã yêu em, chị sẽ luôn yêu em. Ryujin của chị, hãy mạnh mẽ lên nhé. Từ bây giờ, chị không thể bảo vệ em được rồi. Hãy chăm sóc cho mình, sống thật tốt và hạnh phúc nhé.

Chị luôn nhớ em

Chị yêu em

Yeji"

Ryujin lao như bay ra khỏi nhà, em không thể ở lại lâu thêm. Trong ngực cô gái nhỏ nhói lên từng hồi đau đớn. Tình yêu của em, tình yêu mà chính em năm lần bảy lượt không thể bảo vệ. Vụt mất lần này, em sẽ sống cả một cuộc đời chìm trong dằn vặt bi thương.

Em không có khả năng thay đổi thực tại là chỉ ít phút nữa, Hwang Yeji đã là của người khác.

Ít phút ngắn ngủi đó liệu có kịp thời để cô trở về bên em.

Cơn mưa tầm tã đổ xuống làm ướt người nhưng chẳng khiến em dừng lại. Những giọt nước mắt lăn trên má, chạm vào môi là vị mặn đắng khó chịu. Em chạy về phía trước mà chẳng ngoảnh lại, giống như năm ấy, em và cô nắm tay nhau, trốn chạy khỏi ánh Mặt Trời đang bám đuổi.

Giây phút ấy một âm thanh thật lớn vang lên.

Ryujin ngửa mặt lên trời, từng hơi thở trở nên gấp rút. Em nằm trên vũng máu đỏ tươi theo nước mưa lan ra khắp đường. Trong cơn thoi thóp, em nghe thấy tiếng chuông ngân lên. Vậy là kết thúc rồi. Những ngón tay bé nhỏ siết lấy bức thư của cô. Trên môi em sót lại là nụ cười hạnh phúc trước khi ôm theo tình yêu em dành cho cô và về bên kia cõi đời.

Đến phút cuối cùng, em vẫn không thể nhìn thấy chị. Nhưng em biết rằng chị đang hạnh phúc. Vậy là đủ rồi.

"Dù em chết đi, dù sau này em sẽ quên mất mình là ai. Nhưng em vẫn sẽ nhớ về chị. Ánh mắt và nụ cười. Gương mặt và đôi môi. Để rằng là có kiếp sau, em sẽ tìm lại chị, để được đắm mình trong khoảng trời thanh xuân tươi đẹp cùng chị một lần nữa."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net