SẸO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ, người vướng vào không để tâm nhưng người gây ra lại cứ dằn vặt mãi.

"Không phải lỗi của em, đừng để ý nó nữa."

Lần nào Akai cũng nói vậy khi cô nhìn qua vạt áo anh, dưới tà áo ấy là một vết sẹo trên ngực.

Vết sẹo ở đèo Raiha.

Akai có thể không để ý nó, còn Hidemi thì không thể.

Mỗi lần nhìn nó, cô lại nhớ tới đêm hôm ấy, khi cô với anh diễn vở kịch giả chết của anh ta. Vở kịch ấy đã thành công rực rỡ, cô hoàn thành nhiệm vụ còn anh vẫn giữ được mạng sống.

Nghĩ lại thì thấy thật nhẹ nhõm, vì mọi thứ đã qua rồi. Nhưng lúc ấy, cô thật sự rất lo lắng. Khi đứng đợi anh ta ở đèo Raiha, não cô tự dưng tua lại những kí ức về nhà kho với bố cô.

Cô đã hại chết bố cô.

Cô đã hại chết một đặc vụ, không, là hai mới đúng, cả người liên lạc xấu số ấy nữa.

Và giờ, cô sắp sửa hại chết một đặc vụ khác. Nếu như không có buổi bàn trước ấy, thì chính tay cô lại nhuốm máu của đồng đội.

Nếu như kế hoạch ấy không thành công, anh ta sẽ chết, và tệ hơn là cô cũng sẽ chết.

Nó khiến cô cảm thấy mình như kẻ thất bại, cô không làm được gì cả, ngoại trừ việc phá hỏng nhiệm vụ của bố - mà giờ là của cô.

Vậy nên, bằng mọi giá vở kịch này phải hoàn hảo, vì anh ta, vì cô, vì bố cô và vì nhiệm vụ của chính cô.

- Cởi áo đi Akai.

Cô đột ngột nói khi anh cúi xuống. Akai dừng lại, anh định nói gì đấy nhưng lại thôi. Anh biết cô không dám nhìn thẳng vào vết sẹo của anh, dù gì nó cũng chẳng hay ho gì lắm nên mỗi khi làm anh vẫn mặc áo để giấu nó đi. Cô cứ hối hận mãi về nó, cho dù anh đã bảo cô mặc kệ nó đi rồi.

Tới khi chiếc áo tuột khỏi người anh hoàn toàn, Hidemi mới đưa tay sờ lên vết sẹo ấy. Những ngón tay cô run rẩy chạm vào phần da lõm xuống.

Đạn rỗng và đạn thật gần giống nhau, điểm khác biệt là ở đạn rỗng không chứa mảnh đạn. Trong đạn rỗng chứa lượng thuốc súng đủ để khi bắn, súng sẽ có độ giật và tiếng nổ tương đương việc bắn đạn thật.

Mặc dù không chưa mảnh đạn nhưng đạn rỗng vẫn có thể gây ra một số thương tích nhất định.

Ở tầm xa, có thể đạn rỗng không gây chết người.

Nhưng sử dụng nó ở cự ly gần thì đây lại là chuyện khác.

Cô đã từng đọc báo cáo về những trường hợp sử dụng đạn rỗng bắn vào đầu. Nạn nhân bị nứt xương sọ và tử vong ngay sau đấy.

Kế hoạch của anh ta và cậu nhóc ấy tính toán rất hoàn hảo, nhưng còn vấn đề súng đạn thì sao?

Nếu như viên đạn ấy thật sự đoạt mạng anh?

Cô không có đường lui, cũng giống như ở nhà kho năm ấy, ngón tay cô đặt lên cò súng, cô chỉ có một lựa chọn duy nhất là phải bóp cò.

May mắn là anh không mất mạng, còn cái xui là anh vẫn bị thương. Ngay sau khi đưa anh ra khỏi đèo Raiha, cô phải lập tức quay về báo cáo với Gin để hắn không nghi ngờ, nên cô cũng không biết rõ tình trạng anh như thế nào. Nhìn liếc quá biểu hiện của Akai khi ấy thì có lẽ anh đã bị gãy xương.

Là lỗi tại cô...

- Không phải lỗi của em.

Akai gỡ tay cô ra khỏi người anh. Hidemi giật mình, lúc này cô mới nhận thấy móng tay mình bấu chặt vào vết sẹo của anh.

Anh mặc lại áo vào, rồi hôn nhẹ lên má cô. Cô đáp lại cái hôn ấy bằng một nụ hôn khác, nhưng lần này là ở môi. Rồi hai người kéo nhau vào việc cần làm mà nãy giờ họ quên mất.

Lần này cô vẫn chưa thể quen được với vết sẹo của anh.

Lần tới sẽ khác.

.

.
.

Hidemi nằm bên cạnh Akai, đầu gối lên tay anh. Cả hai đều chưa muốn ngủ. Anh xoa tay lên lưng cô còn cô vẽ những vòng tròn vô nghĩa trên ngực anh.

- Này.

Akai dừng tay, quay sang nhìn cô.

- Sao lưng em có một vết sẹo dài vậy?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh đầy ngạc nhiên:

- Giờ anh mới để ý tới nó à?

- Anh biết lâu rồi, nhưng giờ mới thắc mắc.

- Một lần ngã cây. Diều của Eisuke bị vướng vào tán lá nên em trèo lên đấy để lấy xuống. Lúc xuống em bị trượt chân, cũng may là không chết.

Tay Akai lại tiếp tục xoa xoa lên lưng cô, lần này là xoa vào vết sẹo anh vừa hỏi.

- Ngã cây à? Trùng hợp nhỉ, anh cũng có một vết sẹo do ngã cây.

- Ủa, sẹo ở chỗ nào vậy?

- Ở dưới đùi, mà nó mờ lắm nên chắc em không thấy. Anh trèo lên cây bắt chim, tiếc là chưa bắt được con nào đã bị mẹ bắt quả tang.

- Là vết bên đùi trái hả?

- À không, đấy là hồi trong Tổ chức, anh ẩu đả với một tên khác xong để lại sẹo.

- Ồ? Có kẻ đủ bản lĩnh gây được cả thương tích lên viên đạn bạc cơ à?

Anh bật cười.

- Sao vậy, Kir không phải người duy nhất của Tổ chức gây ra sẹo cho anh nên em tiếc à?

Cô cũng cười, tay nhéo má anh.

- Phải tiếc chứ. Nhưng chỉ tiếc một chút thôi, vì giờ Kir có cách gây vết tích của riêng cô ta rồi, nhỉ?

Sau đấy họ chỉ toàn nói về những vết sẹo của bản thân. Cả anh và cô đều đã nhìn cơ thể đối phương nhiều đến mức nằm lòng cả vị trí các vết sẹo của nhau. Nhưng giờ khi nói về nó, họ mới nhận ra họ không biết nhiều về người nằm cạnh nhiều như họ nghĩ. Có những vết sẹo nếu không nói thì họ còn không biết đối phương có nó.

Câu chuyện sau những vết sẹo ấy là đủ mọi thể loại, hài cũng có mà buồn cũng có. Cái thì là do những lần nghịch ngợm hồi bé, cái thì là do những lần gặp tai nạn.

- Nghĩ lại mới thấy, đa số sẹo của chúng ta là hồi ở Tổ chức nhỉ?

Cô nhận xét sau khi cả hai chẳng còn vết sẹo nào để kể nữa. Anh cũng đồng ý, tay anh đặt lên tay cô. Khoảng thời gian thâm nhập vào ổ quạ đấy thật khó tả. Nguy hiểm lúc nào cũng rình rập, lưỡi hái của Thần Chết luôn kề ngay bên cổ. Chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng đủ để khiến thân phận họ bị bại lộ. Vừa phải tìm cách lấy lòng tin của chúng vừa phải đưa được thông tin về trụ sở thật chẳng dễ dàng gì.

Cô nhích người sát vào phía anh hơn. Vết sẹo cô gây ra cho anh dù là từ lệnh của Tổ chức, nhưng người gây ra nó là cô...

- Hidemi, anh thích vết sẹo của em. - Akai đột nhiên đổi chủ đề. Ngón tay anh miết lên những ngón tay cô - Thật ra anh thích tất cả, sẹo với anh như một vật chứng lưu giữ những kỉ niệm trong quá khứ của anh vậy. Nhưng vết sẹo ở ngực anh là thứ anh thích nhất

Cô cười, nhưng anh thấy cô không có vẻ gì là thực sự cười cho lắm:

- Em biết mà.

- Thay vào đó em có thể tự hào rằng không đôi nào có dấu ấn lên người đối phương đặc biệt như đôi ta cả. Buổi "hẹn hò" đầu tiên chưa gì em đã ghim đạn khiến anh "đổ gục" em luôn rồi.

Cô nhổm dậy, nhéo mạnh vào cánh tay anh, giọng nửa giận nửa đùa:

- Anh an ủi kiểu gì đấy? Nghe như kiểu em bạo hành anh vậy.

- Cũng đâu có sai, em nã hẳn hai phát đạn vào người anh, không bạo hành thì là gì.

Anh thấy Hidemi phì cười, lần này là cười thật. Cô vung tay đấm nhẹ vào người anh, vừa đấm vừa cười. Cô ấy càng cười anh càng chọc cô hơn, đến khi cô cười nhiều quá không đấm được nữa mà nằm bò ra giường ôm bụng cười anh mới dừng.

Đến khi cô hết cơn cười, anh nói thêm, tay anh vén những sợi tóc mai qua tai cô:

- Anh nói thật đấy, anh thích nó. Nó không phải lỗi của em. Em cũng không cần phải cố gắng quen với nó làm gì nếu như em không muốn.

Cô ấy im lặng một lát, rồi như mọi khi cô lại ôm lấy người anh rồi nói nhỏ "Em biết rồi". Tay Akai đặt lên lưng cô, vỗ về tấm lưng trần ấy từng nhịp từng nhịp một.

Sẹo giống như vật chứng gợi nhớ lại quá khứ, anh biết mỗi lần thấy nó cô sẽ nhớ tới ngày ấy. Rõ ràng là không muốn nhớ nhưng cô cứ cố bắt bản thân phải quen với nó. Hidemi nói là lỗi của mình thì phải đối diện với nó, cô không được phép trốn tránh việc mình đã làm. À mà anh cũng đã nói rất nhiều lần rằng đây không phải lỗi của cô ấy, nhưng cô không nghe, cứ giữ cái suy nghĩ đổ tội lên bản thân như vậy.

Anh chỉ là một phần trong việc cô ấy cố chấp như thế, phần chính là việc cô muốn bản thân phải đối mặt với việc cô đã suýt phải giết một đặc vụ khác. Chừng nào cô không nhìn thẳng được vào vết sẹo của anh, chừng đấy cô vẫn nghĩ mình đang trốn tránh quá khứ.

Akai xoắn những lọn tóc đen của cô vào ngón tay anh rồi nhả ra, rồi lại xoắn lại và nhả ra.

Lần này cô vẫn chưa bỏ việc làm quen với vết sẹo.

Lần tới sẽ khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net