"I lost you before I even had you."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 8 năm 2003

Đối với ba đứa nhóc 10 tuổi này, tìm bắt côn trùng là một điều gì đấy vô cùng thú vị.

Sau mỗi buổi tan trường, Jinhyuk, Hangyul và Seungwoo lại rủ nhau lên ngọn đồi nằm phía sau trường để tìm vài con chuồn chuồn, vài con châu chấu hay những loài côn trùng nhỏ khác.

"Ê vào rừng không? Ở đây chẳng có mấy đâu." Jinhyuk rủ Hangyul và Seungwoo tiến sâu vào khu rừng trên ngọn đồi ấy.

"Đừng vào mà! Nhỡ tí nữa cậu bị lạc thì sao?" Seungwoo lên tiếng phản đối, cậu rất sợ vì sự bất cẩn của mình mà bị lạc mất.

"Không thích vào thì ở đây chờ đi, tớ chỉ đi dạo quanh một tí thôi. Hangyul vào cùng tớ không?"

"Cũng được."

Nói rồi Jinhyuk và Hangyul cùng nhau đi vào trong rừng, để lại một mình Seungwoo đứng ngó theo đầy lo lắng. Hai cậu bạn của cậu lúc nào cũng vô tư như thế.

Sau một lúc, Seungwoo quyết định theo chân hai người bạn của mình vào rừng.

Năm phút sau, tay vẫn mang theo chiếc hộp đựng côn trùng, Seungwoo bắt đầu cảm thấy không ổn. Cậu chỉ đi sau Jinhyuk và Hangyul tầm 3 phút thôi nhưng đến giờ Seungwoo vẫn chưa thấy bóng dáng hai người bạn của mình đâu cả.

Seungwoo vẫn tiếp tục đi vào bên trong khu rừng, nhưng càng vào sâu thì mọi thứ càng tối tăm. Tán cây bao phủ che đi gần hết ánh sáng của mặt trời chiều.

Cậu vẫn không thấy bóng dáng của Jinhyuk và Hangyul đâu. Seungwoo thật sự lo lắng sẽ có chuyện gì đấy xảy ra với hai người bạn của mình.

Mặt trời dần lặn, Seungwoo vẫn ráo riết kiếm tìm dáng hình Jinhyuk và Hangyul. Seungwoo thật sự lo lắng rằng hai người bạn của cậu đang gặp nguy hiểm. Bước chân Seungwoo đã thấm mệt, cậu rất muốn ngồi đâu đấy nghỉ ngơi nhưng mong muốn tìm được bạn mình trong Seungwoo lớn hơn nhiều.

"Ê này!" Tiếng người vang lên phía sau Seungwoo. Và đều không phải giọng của Jinhyuk hay của Hangyul. Seungwoo chầm chậm quay lại, cậu không muốn bị tấn công bất chợt.

Đứng đấy là một cậu nhóc trạc tuổi Seungwoo, mặc chiếc áo màu xanh da trời, tay chống lên hông nhìn cậu.

"C-Cậu nói với mình hả?" Seungwoo chỉ tay vào người mình.

"Chứ còn ai ở đây nữa, đồ ngu ngốc này."

"S-sao vậy?" Seungwoo bối rối hỏi lại. Cậu bạn đứng trước mặt Seungwoo trông có vẻ thấp hơn cậu một chút, má còn phính nữa. Đáng yêu, nhưng cũng có vẻ hung dữ.

"Mình phải hỏi đồ ngốc nghếch cậu mới phải. Cậu làm gì trong rừng vậy? Không sợ gặp ma bắt đi à?"

"Mình bị tách khỏi bạn mình."

"Bạn? Hai bạn mặc áo đỏ với nâu ấy hả?"

"Đúng rồi! Cậu nhìn thấy họ hả? Mình tìm họ mất gần một tiếng rồi nhưng không thấy đâu cả. Mình sợ họ đi sâu quá nên lạc mất."

"Cậu ngu bẩm sinh hay ngu có đào tạo thế?"

"Này! Sao cậu cứ gọi mình ngu ngốc các thứ thế? Cậu có biết mình đứng đầu lớp không?" Mặc dù cậu bạn này rất dễ thương, nhưng mà Seungwoo cũng biết giận khi mà bạn ấy cứ bảo mình ngốc.

"Đương nhiên là vì cậu ngốc thật. Lo lắng cho thân mình còn không xong còn lo cho bạn. Cậu có biết cứ lang thang một mình trong rừng thế này nguy hiểm lắm không?"

"Chỉ cần bạn mình không sao thì mình cũng không sao hết. Giờ bạn mình ở đâu rồi?"

"Mình vừa thấy họ ở bìa rừng, có vẻ họ đã vào rồi đi ra ngoài rồi."

"Thế thì tốt rồi. May thật ấy."

"Đấy, chắc chắn là cậu ngu bẩm sinh rồi." Cậu nhóc chỉ vào Seungwoo, hai đầu lông mày nhíu lại. "May mắn cái gì khi giờ bạn cậu ra ngoài rồi còn cậu vẫn một mình đi trong rừng chứ."

"Cậu lắm mồm quá, tin mình nhồi hết đống côn trùng trong hộp này vào miệng cậu không? Giờ mình về nhà là được chứ gì."

"Cậu biết đường ra khỏi khu rừng mà về không mới là vấn đề đấy." Cậu bạn khoanh tay nhìn Seungwoo, cười khẩy.

Seungwoo nhìn cậu nhóc.

"Thế cậu có biết không?"

"Đương nhiên, mình loanh quanh ở đây gần tháng rồi mà."

"Một mình á?"

"Đương nhiên."

"Cậu không sợ à? Cậu bảo ở trong rừng có ma mà."

"Không có đâu. Từ đây ra ngoài mất năm phút thôi. À, tên cậu là gì nhỉ?"

"Seungwoo. Han Seungwoo. Còn cậu?"

"Seungyoun. Cho Seungyoun." Cậu bạn tên Seungyoun cười với Seungwoo. Rất xinh, Seungwoo thầm nghĩ, cậu bạn như này cũng không tệ chút nào.

-

Seungwoo và Seungyoun nắm tay nhau tung tăng đi ra ngoài. Seungwoo đề nghị nắm tay như vậy vì sợ Seungyoun sẽ sẩy chân ngã.

Bầu trời ngả màu xanh đậm.

"Seungwoo dừng lại tí." Seungyoun nói và thả tay ra.

"Tại sao thế?" Seungwoo bối rối hỏi lại.

"Mình dừng ở đây thôi, cậu cứ đi thẳng tiếp ra được bên ngoài rồi."

"Chờ đã. Cậu không muốn về cùng mình à? Cậu cũng phải về nhà mà? Trời sắp tối hẳn rồi."

"Không được đâu. Mình vẫn ở trong rừng. Cậu đi về nhà đi."

Seungwoo nhìn hộp đựng côn trùng màu vàng trên tay mình, cậu giơ ra trước mặt Seungyoun.

"Cho cậu đấy." Seungwoo nói.

"Eh? Mình không thích bọ. Với lại đều là cậu bắt được mà."

"Cầm lấy đi, coi như là quà gặp mặt. Lần sau mình vẫn bắt lại được mà."

"Vậy được, cảm ơn cậu Seungwoo. Làm bạn nhé?"

"Được, giờ cậu là bạn mình. Gặp cậu sau nhé Seungyoun. Lần sau bọn mình sẽ đi chơi cùng nhau, với cả Jinhyuk với Hangyul nữa."

"Nếu cậu tin vào "tái sinh" thì biết đâu mình sẽ gặp lại. Mình đi trước đây." Seungyoun mỉm cười với Seungwoo, tay cầm hộp côn trùng Seungwoo vừa đưa.

"SEUNGWOOOO!"

Seungwoo quay phắt lại, là mẹ cậu đang chạy đến rồi ôm chầm lấy cậu.

"Mẹ ơi thả thả. Khó thở quá."

"Con đã ở đâu vậy Seungwoo! Mọi người đều đang lo lắng đi tìm con đấy. Sao con lại đứng đây một mình thế này?"

"Đâu, con ở đây với bạn con mà."

Mẹ Seungwoo nhìn quanh, không có ai xung quanh cả.

"Bạn con đâu?"

"Dạ?" Seungwoo quay lại nhìn chỗ Seungyoun vừa đứng, không có ai thật. Cậu ấy chạy nhanh thật đấy.

"Thôi không quan trọng, quan trọng là mẹ tìm thấy con rồi. Mẹ không cho phép con chơi ở đây nữa đâu." Mẹ Seungwoo ôm lấy đứa con duy nhất của mình, bà không thể đánh mất đứa con quý báu này được.

"Thưa cô, cô tìm thấy Seungwoo rồi ạ?" Một người cảnh sát bước đến và nói.

"Vâng, may là Seungwoo không bị lạc trong rừng. Cậu có thể về nhà được rồi, cảm ơn sự giúp đỡ của cậu."

"May thật đấy cô ạ. Nhưng bọn tôi không thể về nhà bây giờ được, chúng tôi tìm thấy một thứ."

"Sao vậy?"

"Con trai của chú Cho mất tích một tháng trước. Cậu bé ấy bị lạc trong lúc chơi với bạn ở trong rừng. Giữa lúc bọn tôi gần như dừng tìm kiếm nạn nhân thì nhờ Seungwoo mà cậu bé ấy cũng được tìm thấy."

Cho? Seungwoo chợt thấy quen quen. Họ của cậu bạn mới quen của Seungwoo cũng là Cho đúng không? Từ từ đã... hay là?

"Chú cảnh sát ơi, bạn ấy mặc áo màu xanh ạ?"

"Đúng rồi, Seungwoo. Sao cháu biết được vậy? À chiếc hộp này có phải của cháu không? Bọn chú thấy nó ở gần chỗ bạn nhỏ kia được tìm thấy."

Chú cảnh sát đưa đúng chiếc hộp màu vàng mà Seungwoo đã đưa cho Seungyoun, bên trong chỉ còn những xác côn trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net