1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ...
Cô bước vào nhà, ngôi nhà của cô và bạn trai Justin. Ha, cô cười thầm trong lòng.
"Ôi Justin, anh 'tặng' cho em thứ này, bất ngờ thật! Cảm ơn anh đã để em nhìn thấu khuôn mặt ngàn lớp của anh"

Trên chiếc sofa yêu quý, chiếc sofa mà hôm qua Justin cùng cô đã tay trong tay đi mua. Nhưng giờ chắc trong tay anh chẳng phải tay cô nữa rồi. Vì anh đang nắm tay một người phụ nữ khác, cả hai người họ ngồi ôm nhau trên chiếc ghế, hôn nhau không biết trời đất. Cô chỉ đứng đó, chân như bị trôn xuống đất, tay nắm chặt lấy vali, hai mắt mở to chứng kiến cảnh tượng.

Justin liếc nhìn thấy cô liền đứng bật dậy, đẩy cô ả kia ngã xuống sàn. Cô đi đến gần nhìn khuôn mặt hãi hùng đầy mồ hôi của Justin rồi lại nhìn ả phía dưới. Từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô ả, cô dơ tay ra
-Cần tôi giúp một tay không, Sora?
-Không cần tôi có chân mà Yuna.

Phải nói, ả Sora đây là kẻ thù của cô suốt những năm đại học. Lúc đó mới chuyển trường liền gặp ngay rắc rối, số mình xui quá đi, giờ vẫn chưa thoát được mà.
Cô đứng dậy, đi đến chỗ Justin như đang chết lặng, huơ huơ tay trước mặt anh.
-Nè, Justin,tỉnh dậy đi, đừng ném đá dấu tay chứ, chơi như vậy là xấu lắm đó.
-Ah..Yuna, em đi đâu về vậy?
-Vợ chưa cưới của anh đi đâu anh còn không biết, làm em thất vọng quá
-Yuna, em nghe anh giải thích...
-Em đâu bảo anh phải giải thích, chuyện này nó quá rõ ràng rồi!

Tất nhiên, đến một đứa ngu cũng biết vụ việc gì vừa xảy ra trước mắt. Cô nhấn mạnh giọng nói để thỏa cơn tức giận. Con mắt đầy hận thù nhìn vào tận tâm can Jutsin.
Người con trai cô yêu thương rất nhiều, người đã nguyện có chết cũng phải có cô, người từng chịu sự sỉ nhục của gia đình để đến với cô hóa ra là một trong một ngàn lớp mặt nạ làm đẹp da của Justin. Giờ nghĩ lại hồi đó, chỉ vì rung động trước vẻ đẹp giả tạo mà thầm yêu hắn say đắm, đúng là ngu ngốc. Cô cười nhạt, liếc nhìn mọi thứ xung quanh. Đêm tháng 12 lạnh giá, những làn gió lẻn vào từ cửa, lướt qua chân cô làm nó tê dại. Sự lạnh lẽo này nó giống như trái tim cô bây giờ. Lạnh lẽo và trống rỗng, bị người mình yêu bỏ rơi, ngoại tình với kẻ thù. Đúng là không còn gì nhục bằng. Cô với lấy chiếc vali bước đi từ từ ra ngoài.
Nếu trong phim ngôn tình, khi nữ chính rời đi, nam chính lập tức dữ lại, kéo cô gái ôm vào lòng nói lên những câu đánh dấu chủ quyền ngọt ngào. Ở đây cũng vậy, chỉ tiếc rằng nữ chính nay đã khác, khác đến nỗi nam chính giờ không còn đủ tư cách để làm những việc xàm xí như thế. Đúng vậy, hắn giữ lấy cánh tay cô, nằng nặc không cho cô đi.
-Yuna à, là cô ta quyến rũ anh, không phải như em nghĩ. Anh thật sự vẫn rất yêu em.
-Quyến rũ, nghe quen nhỉ?
-Yuna! Em phải nghe anh nói, là do cô ta, tất cả tại cô ta. Là cô ta nhân lúc em không có nhà liền muốn chiếm đi gia đình nhỏ của chúng ta, là cô ta nhân cơ hội lúc anh không để ý liền ngồi lên đùi anh.....
-Shhh, anh cảm thấy gì không?
-Hả? Cảm thấy gì cơ?
-Sự bình yên khi không có những lời nói xạo loz của anh đó, và giờ để tôi yên, tôi còn phải tận hưởng nốt sự trong lành này!

Cô kéo mạnh tay anh ra. Hỏi cô đau không? Cô có. Hỏi cô buồn không? Cô có. Hỏi cô sót không? Cô cũng có. Nhưng nếu hỏi cô vui không thì cô xin phép được cười ha hả. Sao? Người ta, khi chia tay sẽ thường nghĩ về những điều tiêu cực, sao không nghĩ tích cực lên. Giờ trong đầu cô rất thoải mái, chia tay anh chàng này chả khác gì mình lọc đi một ít không khí. Haiz, đúng là một công đôi việc, vừa giúp không khí trong lành vừa giúp mình bỏ đi một thằng lừa đảo. Bái phục bái phục. Đang đi thản nhiên bỗng Justin hét lên.
-Yuna, cô được lắm, đừng tưởng tôi sẽ chiều cô mãi. Cái tính ngang ngược mãi không chịu bỏ. Sẽ có ngày cô phải quỳ xuống chân tôi mà cầu xin. Mà chờ đã còn nữa cô đừng hòng đi tới đây lần nữa, cô mà tới tôi liền chặt đứt hai chân.
-Rất hân hạnh thưa thiếu gia~

Cô chính là loại người ngang ngược, luôn muốn làm những điều trái lại với mọi người. Luôn để ba mẹ phải đau đầu đau óc. Nhưng biết sao được tính cách nó đã ăn sâu vào máu rồi, có sửa cũng đâu thể sửa hoàn toàn. Hơn nữa một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, đâu ai cấm con người ta đi kiếm tìm niềm vui. Cô chỉ là muốn chọc tức điên thiếu gia kia cho vui thôi. Ở nhà được núp dưới chướng bố mẹ quen rồi, liền muốn đổi gió núp dưới váy cô. Haizz, hèn không còn gì hèn hơn. Thôi cho tôi xin, con trai con đứa núp mãi như thế mà vẫn chưa biết nhục, nhân tiện đây để Yuna đại nhân tặng cho 'bé' một cái váy nhé
Cô ném một chiếc váy hàng hiệu xuống cùng đôi guốc đắt không kém.
-Đây này 'bé', váy hàng hiệu đó, có gì không vừa nói lại với Yuna đại nhân, chỉ cần alo liền có váy gửi tới nhà. Sẵn tiện tặng cho 'bé cưng' đây một lời khuyên: có váy rồi thì mặc đi chứ đừng đưa con khác mặc rồi lại ngồi dưới bóng con đấy núp:)

Cô nói những lời cuối cùng rồi đi thẳng đến con xe của mình. Ngồi lên xe, cô kéo kính xuống, nháy mắt một cái với anh. Justin, cả đời về sau em sẽ không làm phiền anh sống tốt, sống thực với bản chất bê đê của anh nữa, mong anh sẽ nhớ mãi cái tên Yuna và cũng đừng quên hai chữ đại nhân đằng sau nhé!

------------------
Chap đầu khỏi phải nói, viết chả ra thể thống gì, đã thế còn vừa nhạt vừa ngắn. Vẫn mong mọi người ủng hộ. Kam sa🙆🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net