TÓC CHỈ DUYÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT] [RYUSOULGER] TÓC CHỈ DUYÊN

Author: Thiên Linh Tú 

Origin: Kishiryu Sentai Ryusoulger

Artist: みなぷ

Pairings: Melto x Asuna, Koh x Ui, Bamba x Towa.

Note: Chuyện cũ trăm năm trước, về chiếc mũ sau áo, về mái tóc xanh đã dẫn đường nhân duyên của thiếu niên mây trời.

______

https://twitter.com/minafu1616/status/1114558998605250561


Koh mở tập tô màu ra ngồi nguệch ngoạc con khủng long bạo chúa từ ngầu lòi sang một viên đo đỏ tròn ủm. Tyramigo bé con nhảy lên bàn tự lúc nào, rên ư ử phản đối đây đâu phải hình thù của nó. Mặc kệ Tyramigo làm nũng, Koh vẫn phấn khích hai tay hai bút mà cật lực đi màu.

Ui-chan ngồi một bên chăm chỉ trả lời bình luận trên channel của mình, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn thử tác phẩm của Koh. Thở dài, Ui tự nhủ Koh này giỏi nhất chỉ có ba việc.

Một là cầm kiếm.

Hai việc kia là ăn với nghịch ngợm.

Koh phấn khích quay sang Ui-chan với đôi mắt tươi rói, hỏi xem tranh cậu tô có xinh không.

- Xinh...

Ui vừa cười gượng ép vừa trả lời, Tyramigo nhìn cô đầy ai oán, nó lại xấu như vậy sao? Ui-chan đáng thương cũng chỉ biết méo xệch xin lỗi.

Bên kia Towa cùng Asuna bày trò nghịch ngợm, đi khắp phòng đem hết mô hình này tới mô hình kia ra ngắm nghía tạo dáng; rồi lại lấy giấy vụn xếp trong thùng ra gấp hết loài này loài kia mà chẳng loài nào có trong danh sách các nhà khoa học đã tìm thấy... Melto và Bamba chia nhau hai đầu trên chiếc trường kỉ mà làm hai vị an tĩnh mỹ nam tử ngủ say đợi công chúa đánh thức sau giấc ngủ trăm năm.

Công chúa đâu chẳng thấy, chỉ thấy có hai con nhợn một hồng một lục mặt cười ác quỷ cũng sợ đang lăm le hai chiếc cọ vẽ to tướng màu còn đang nhỏ tong tong xuống sàn tiến lại gần...

Asuna và Towa vẽ đầy tai và mặt Bamba với Melto những hình thú kì quái còn hơn cả bùa chú, hí ha hí hửng như trẻ con nghịch cát. Ui-chan nhìn cảnh này, trong lòng cảm thấy gặp được bọn họ thật tốt biết bao. Cả đời không có bạn, chắc là vì để dành toàn bộ may mắn đợi gặp được bọn họ.

Cơ mà hình như là Bamba với Melto chưa ngủ say mà... Là giả vờ hay không nhận ra bản thân đang bị mang ra làm trò vậy...

Ui-chan để ý, lúc ngủ Melto đội chiếc mũ sau áo lên, dường như là để không bị vướng sau lưng khi nằm.

- Lần đầu mới nhìn thấy Melto đội mũ đó...

- Hồi bé Melto lúc nào cũng đội mũ hết. - Koh vừa nghịch Tyramigo vừa đáp lời Ui-chan.

Trong làng chỉ có mỗi Melto có mái tóc đặc biệt như vậy, một màu xanh mát xinh đẹp tựa bầu trời. Nhưng mái tóc đẹp ấy, lại trở thành điểm yếu chí mạng của Melto lúc đó còn bé con ngây thơ non nớt. Là trẻ mồ côi, không có người thân, không có bạn bè, Melto biến thành "đứa trẻ bị nguyền rủa" trong lời đồn đại của dân làng, trong miệng của những đứa nhỏ ỷ mạnh hiếp yếu. Melto không biết rõ mình là từ đâu tới, mình là con của ai, điều duy nhất cậu biết là trưỡng lão đã nuôi lớn cậu, và cậu có mái tóc màu xanh bị ghét bỏ. Liệu mình có thực sự thuộc về nơi này không? Một đứa trẻ luôn bị ám ảnh và đe dọa bởi chính nơi mình sống, chút ấm áp đến từ trưởng lão luôn bận trăm công nghìn việc không thể nào xoa dịu được cậu, cả ngày Melto chỉ giấu mặt trong nhà đọc sách, còn tìm đủ cách để nhuộm lại tóc mình, nhưng chẳng thể nào che hết màu xanh lam chói mắt kia.

Và sau mọi nỗ lực nổi loạn để có thể thoát khỏi làng bất thành, trưởng lão không còn cách nào khác là tất cả áo khoác đặt may cho cậu đều có mũ trùm đầu phía sau. Đi ra ngoài, Melto trùm kín đến nỗi muốn che luôn mặt lại.

Thế mà, vẫn không tránh khỏi ngọn giáo sắc bén từ những kẻ ác khẩu kia. Bọn trẻ to con hơn vây quanh Melto, kéo mũ rồi giật mạnh khiến áo khoác rách toạc một đường dài.

- Buông cậu ấy ra.

Một giọng con gái tuy non nớt mà kiên định lạ lùng, lại còn tỏa ra bá khí trong từng nhịp điệu, âm thanh này thành công thu hút đám trẻ hầm hố đang xúm lại bắt nạt cậu bé con kia.

Kia là vị tiểu thư quý tộc nhỏ tuổi mà danh tiếng lẫy lừng, chính là con gái độc nhất sẽ thừa kế toàn bộ gia tộc cao quý nhất làng này. Hơn nữa còn nổi danh khắp làng vì sức mạnh quái vật, người già trẻ nhỏ trong làng ai ai cũng ba phần nể phục bảy phần tôn kính.

Tiểu thư Asuna.

Còn chưa kịp định hình vì sao tiểu thư cao quý lầu son gác tía hôm nay lại hạ cố đến khu dân thường này thì cuồng phong vũ bão đã ập tới.

Thân ảnh nhỏ nhắn mà dáng đứng uy phong, tà áo hồng bay bay trong gió, diễm lệ yêu kiều lạ thường. Tuy rằng thấp hơn hẳn những bé trai kia nhưng chẳng hề nao núng, ngược lại còn bước lên một bước, dùng sức đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Cây đổ về phía bọn bắt nạt, chúng hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, một cậu bé cả người đồ đỏ đến là lóa mắt chạy hộc tốc tới bên Melto toàn thân nhem nhuốc đang còn ngồi dưới đất cật lực kéo đi, miệng còn không quên than oán, "Asuna, đây là giết người chứ đâu phải cứu mạng!"

Và cậu bé áo đỏ tự xưng là Koh đó, vừa dứt lời thì đã bị tiểu thư Asuna ném dính luôn vào cây cổ thụ gần nhất.

Asuna đến gần Melto, cậu bé lúc này đã đội lại mũ tần ngần lấm lét nhìn Asuna từ trên xuống dưới, tay cứ mân mê chỗ áo bị rách; tự hỏi chuyện điên rồ gì vừa xảy ra, mình nên bỏ chạy trước khi bị giết hay đứng lại cúi đầu cảm ơn đã rồi mới tìm đường tẩu thoát?

Asuna vươn tay đẩy chiếc mũ của Melto xuống, màu tóc xanh hiện ra ngập tràn trong ánh mắt của Asuna. Melto phút chốc đứng im như tượng, không hề phản kháng như mọi khi vẫn làm nếu có kẻ đụng đến tóc cậu.

- Đẹp quá...

Asuna nhìn mái tóc của Melto không rời mắt, vẫn còn đang chần chừ muốn sờ thử.

- Tụi tui nghe đồn ở đây có mái tóc xanh rất là xinh đẹp nên đã trốn sư phụ ra đây để nhìn thử đó!

Koh cuối cùng cũng lồm cồm bò dậy, cả người nhếch nhác dính dầy nhựa cây và lá khô.

Melto phút chốc bị hai người này thu hút, một mong muốn mãnh liệt muốn đi theo họ. Asuna vẫn nhìn cậu, Koh đứng một bên loay hoay gỡ hết dị vật khỏi người.

Melto đã bị ánh mắt chăm chú long lanh kia của tiểu thư Asuna mê hoặc mất rồi.

- Blue vẫn còn chưa tìm được đệ tử nhỉ?

- Cậu mau tìm một đứa để truyền đạo trước khi thành cái xác héo khô đi.

Ba vị sư phụ một đỏ một lam một hồng sánh bước bên nhau, bọn họ đang đi tìm hai đứa học trò nghịch ngợm không bao giờ chịu ngồi yên của mình.

- Nè... Kia là nhóc con tóc xanh trong lời đồn à?

Master Red chỉ về phía ngọn đồi, Koh với Asuna đang cật lực đính nào hoa nào lá lên mái tóc đặc biệt của Melto, còn cậu chỉ ngồi yên lặng đọc tiếp quyển sách mặc kệ bọn họ.

- Đáng yêu quá đi mất!

Master Pink reo lên một tiếng rồi đi nhanh về phía bọn trẻ.

Melto không biết rằng, sau cuộc gặp gỡ định mệnh này, tương lai chờ đón cậu không chỉ là kị sĩ đạo xán lạn rạng rỡ mà còn là những lần bị dính lên thân cây, lên vách đá, lên nền đất không hồi kết vì lỡ chọc giận Asuna...

Nhưng mà, cảm ơn nhé, vì hai người đã vì tìm mái tóc xanh này mà đến.

Naohisa đi làm về, mở cửa phòng nghiên cứu bừa bộn định bụng mắng bọn trẻ một trận. Nhưng mà trong phòng yên tĩnh lạ thường, nhìn quanh đều đã ngủ say sưa, mặt mày đứa nào cũng lấm lem màu vẽ. Bên bàn giấy Koh đã gục đầu bên cạnh tay của Ui, channel còn đang vang lên âm thanh háo hức của chủ nhân nó chưa tắt. Trên tràng kỉ Towa mệt mỏi nửa ngồi nửa tựa ngủ bên người anh trai, còn nghe rõ tiếng thằng bé mớ gọi "niisan". Đầu bên kia Asuna cũng cùng một tư thế gật gà gật gù bên vai Melto, một tay cô bé còn đang cầm cọ vẽ, tay còn lại nắm lấy mũ đội của Melto kéo ra làm lộ màu tóc thiên thanh tuyệt mĩ.

"Tóc xanh... mình thích..." Asuna tiểu thư buông ra mấy lời khe khẽ, rồi trực tiếp dụi vào tóc xanh nào đó mà ngủ thật ngon lành.


TPHCM - BH | 8.4.2019

Nhân tiện, mừng Haya-chan sinh thần 22 vui vui vẻ vẻ, khoái lạc như ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net