Second Code

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Game Start

Chiếc đồng hồ quả lắc nặng nề kêu lên những hồi chuông báo giờ đúng. Tiếng chuông ngân dài làm ba hồi rồi từ cửa sổ gỗ nhỏ bên trên chiếc đồng hồ có con chim màu vàng phụt ra thụt vào ba lần kêu cúc cu, cúc cu. Rồi cả căn nhà lại rơi vào im lặng thêm một lần nữa.

Căn phòng ngủ cho trẻ con có tiếng thở đều đều của bé Chi đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Mép giường của bé có một người phụ nữ đang ngồi, đôi mắt tím violet dịu dàng đáp xuống gương mặt bé. Đôi môi anh đào cong cong tạo thành một nụ cười thật hiền. Thâm tâm cô thầm cảm thán tạ ơn trời đất khi mà đã đem anh đi mất nhưng vẫn để lại cho cô đứa bé này bên cạnh.

Bé Chi quá giống bố mình, từ sở thích đến tình cách, đến thói quen. Như một Shinichi phiên bản nữ thu nhỏ vậy. Cô đã sai lầm khi mà 5 năm qua không chú ý đến sự trưởng thành của con bé, thời gian đã trôi qua thì không thể lấy lại được. Vậy nên thay vì tiếc nuối vì quãng thời gian đã qua thì cô sẽ cùng con tạo thêm nhiều kỉ niệm mới thì hơn.

Ran nhẹ cúi đầu đặt lên trán con một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Đích đến của cô vào lúc 11 giờ đêm này không phải là phòng ngủ chính mà lại là phòng thư viện ở dưới tầng một. Cô chậm rãi mở cửa bước vào bên trong căn phòng. Mái vòm làm bằng nhựa trong suốt khiến ánh trăng sáng xuyên qua mà hướng thẳng vào chiếc bàn làm việc làm bằng gỗ lim dài 3 mét ở giữa phòng. Người phụ nữ ngồi xuống chiếc ghế bành đen phía sau chiếc bàn, bật công tắc đèn bàn lên và bắt đầu làm việc. Ánh đèn vàng dịu nhẹ đáp xuống mặt bàn, tỏa sáng về hướng về nơi có chứa mấy tập tài liệu để bào chữa cho khách hàng của cô.

Kế thừa danh hiệu "Nữ hoàng bất bại" từ mẹ, Ran giờ đây đã trở thành một nữ luật sư trẻ tuổi nhất Nhật Bản khi mà mới 28 tuổi đã nhận được bằng luật sư quốc tế. nếu như vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản vẫn còn ở đây, ắt hẳn anh ta sẽ rất tự hào về cô, khi mà anh ta có thể được gọi nữ luật sư tài giỏi nhất Nhật Bản này là vợ mình.

Ngón giữa ấn mạnh vào nút Enter rồi tổ hợp phím Ctrl + S và cuối cùng là di chuột để tắt trang soạn thảo văn bản. Cô mở mạng ra gửi văn bản vừa soạn thảo lên mail của mình rồi tắt máy. Chữ Shut Down hiện trên màn hình xanh biển nhạt, nhẹ nhàng nhấp nháy hồi lâu rồi chiếc máy tính kia cũng tắt hẳn.

Đôi mắt màu tím violet liếc qua chiếc đồng hồ nhỏ đặt trên mặt bàn thấy kim đã chỉ đến 11h46 phút tối. Đến 14 phút nữa là sang ngày mới rồi. Ran thở dài một tiếng, Một ngày dài lại trôi qua... cô khẽ thì thầm với bản thân khi vươn vai định trở về phòng đi ngủ thì chợt nhớ đến đoạn mã được gửi cho mình 5 hôm trước liền lấy ra trong ngăn kéo tờ giấy hôm nọ.

16 – 10 – 22 – 14

1 – 3 – 10 – 2 – 3

Cô nhìn dòng mã code kia thầm cảm thán. Rốt cuộc cái này là sao vậy hả? Một phép toán chăng? Hay là một bí ẩn gì đó? Còn nữa, Amonnyous Hacker là ai? Dù vậy nhưng phần nào trong thâm tâm con người cô vẫn cảm thấy những mật mã này có ý nghĩa của nó. Và cách giải mã những con số này vẫn còn nằm đâu đó trong quá khứ mà thôi.

Quá khứ?

Tại sao lại là quá khứ?

Ran thầm tự hỏi rồi lại nhìn xuống hai dòng chữ số trên tờ giấc ghi chú khổ A7. 2 dòng số đơn giản có tổng cộng là chín số. Dòng một có bốn số và dòng hai thì năm số. Ran dự định sẽ tìm ra bằng được những bí ẩn đằng sau những con số này nhưng cơn buồn ngủ ập đến sau một ngày mệt mỏi khiến cô đành từ bỏ ý định đó mà quay về phòng ngủ chính. Thuần thục thay bộ đồ mặc ở nhà sang quần áo pyjama đi ngủ. Ran vặn đồng hồ hẹn giờ dậy sáng ngày hôm sau rồi mới lên giường đắp chăn, cô lựa một tư thế thoải mái nhất có thể rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, trong thâm tâm vẫn còn nghĩ đến mấy mã code kia...

_____________________________

"Reeeng......" – Tiếng đồng hồ kêu inh ỏi trong căn phòng ngủ chính, dường như chiếc đồng hồ to béo kia đang cố gắng dùng mọi cách để có thể đánh thức vị "nữ hoàng" giới luật sư tỉnh dậy. Và đồng thời có lẽ nó đang tự hỏi xem tại sao chủ nhân của mình lại thích ngủ nướng đến vậy, hôm nay phải đi làm đấy có biết không hả?!

(Shun: Người ta thức đến nửa đêm mới lên giường đấy! Thắc mắc cái gì?)

Ran mệt mỏi, uể oải đưa tay lên tắt đồng hồ rồi lại vùi mặt vào gối tiếp tục ngủ, ôi... mệt quá đi mất. Nhưng mà cô còn chưa ngủ được bao lâu thì đã có một thân ảnh nhỏ nhắn chạy tọt vào trong phòng rồi nhảy tưng tưng trên giường ngủ của cô

- Mama, mama dậy đi! Đi học, đi học!

Lần này thì thực sự là không thể ngủ thêm được nữa tồi, Ran thầm tự hỏi oán trách bản thân tại sao lại đồng ý với Shinichi mà sử dụng thai giáo nhỉ? Lật người đối diện với vẻ mặt háo hức đến nhà trẻ của con, cô cũng chỉ biết mỉm cười:

- Kudo Tsukino, con thích dậy sớm quá nhỉ?

- Đương nhiên rồi! Yukiko obaa-chan nói dậy sớm thì con có thể được gặp các bạn nữa! – Bé con nào đó hào hứng

Từ trên đầu Ran chảy xuống vài vạch hắc tuyến, mặt méo sệch, khóe miệng giật giật

- Được rồi được rồi. Mẹ chịu con rồi đấy, đi thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng ha?

- Dạ!

Cô lật chăn rời giường lấy mình đi thay đồ, mặc một chiếc váy đen công sở dài đến gối cùng quần tất đen. Phía trên mặc thêm áo sơ mi trắng cùng áo vest đen, còn cầm thêm cả áo choàng màu nhung đỏ rồi xuống bếp làm bữa sáng. Hôm nay có món bánh chanh ăn sáng cùng với sữa đậu nành ấm tự làm. Bé Chi khoái nhất món này y như papa của bé vậy và đương nhiên cũng chính là ăn rất nhanh. Cô nhìn vẻ mặt vui sướng hạnh phúc của con gái khi ăn bánh chanh lại thấy nhói lòng khi thấy hình ảnh của anh bên trong con bé.

Sau một bữa sáng yên bình của một ngày đầu tháng Hai, Ran bế con đặt vào ghế trẻ em ở phía sau xe ô tô rồi mới lên phía trước ngồi vào ghế lái khởi động xe bắt đầu rời đi. Chiếc xe nhanh chóng hướng đến nhà trẻ của con cũng đồng thời cùng đường đến văn phòng luật sư của cô. Con đường hôm nay đến nơi làm việc dường như ngắn hơn thường ngày hay sự thật rằng thời gian đang càng ngày càng trôi nhanh hơn? Gửi con gái cho giáo viên trông trẻ rồi hướng thẳng đến văn phòng của mình dù cho hôm nay cô thực sự không có tâm trạng để đi làm.

Hôm nay... Kudo-san thực sự trông lạ lắm! – Đó là những lời nhận xét của cô trợ lí văn phòng luật sư Kudo với một người bạn thân trên mạng

Vậy sao? Cô ấy thế nào? – Người kia hỏi lại

Tớ không rõ lắm nhưng cảm giác như tâm hồn cô ấy cứ như là đang treo lơ lửng ở đẩu ở đâu ấy!

Treo ngược cành cây chăng? Có thể là gia đình cô ấy có chuyện. Mà đã là nữ hoàng giới luật sư  thì tớ nghĩ cô ấy sẽ ổn thôi

Hi vọng là vậy... - Cô trợ lí thở dài kèm theo một cái icon mặt mếu. Chợt cô nhớ ra mã số kì lạ mà hôm qua sếp đưa cho mình xem thử liền nhanh chóng mà gõ ra một câu hỏi cho người bạn đang nói chuyện cùng mình – Nè, hôm qua tớ được sếp đưa cho xem một mã code, nhưng mà tớ thực sự không thể hiểu được. Nhưng giờ tớ vẫn nhớ, cậu có thể giải hộ được không?

Hn? Mã code? Gửi tớ xem. Nhớ giữ nguyên mã đấy nhé, đến từng chi tiết luôn.

Biết rồi, nhiều chuyện – Cô trợ lý mở tệp máy tính tìm tập file ngày hôm qua giám đốc nhờ in rồi đính kèm vào hòm thoại đang chat mà gửi cho người bạn của mình. – Đây, nhờ cậu nhé. Xem đi nè!

... - Người kia down tập file vừa được gửi xuống máy tính rồi mở ra xem, chưa cần đọc hết, vừa mới đọc được dòng mã đầu tiên liền nhếch môi lên mà tạo thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc. Người đó di chuột ấn vào nút close, dùng những ngón tay thon dài duỗi ra đánh máy, từng chữ, từng chữ một hiện ra trên khung cửa sổ hội thoại – Mã code này là một bức thư gửi cho sếp của cậu. Không nên biết vẫn hơn

Eh? Cậu giải ra rồi à? – mặt cô trợ lí méo sệch khi nhận được câu trả lời từ người bên kia

Ừ, giải ra rồi. Chỉ là một bức thư đơn thuần thôi, chúng ta không nên can thiệp vào cuộc sống riêng tư của người khác

Ra vậy, cảm ơn cậu ^o^

Không có gì đâu, bạn bè cả mà. ^_^ Và cậu cũng đừng nói gì với sếp cậu về việc tớ giải được đấy nhé. Để cô ấy từ từ hiểu về mã code này vẫn hơn.

Cô trợ lí vừa đọc xong những dòng tin nhắn của người bạn mình thì cũng là vừa lúc cái dấu chấm tròn nhỏ nhỏ xanh xanh cũng biến mất. Trong lòng cô tràn ngập những thắc mắc tự hỏi rằng tại sao mà người bạn này lại không để cho cô nói nhỉ? Nói ra cho sếp có phải dễ dàng hơn không, để cho sếp đỡ lo ấy? Nhưng rồi cô cũng vẫn tuân thủ lời dặn dò của người bạn mà không nói cho sếp mình biết. Và để rồi sau đó rất lâu, cô mới biết được quyết định ngày hôm ấy của mình là hoàn toàn đúng đắn.

__________________________

Ran đến đón con gái tại nhà trẻ. Hôm nay bé Chi có vẻ vui lắm nên cô bé cứ tíu tít kể chuyện cho cô nghe về bạn này bạn nọ ở lớp thế này thế kia. Bao nhiêu công chuyện mệt mỏi của Ran dường như bay mất khi mà có con gái bên cạnh thế này. Đi bộ hướng về siêu thị gần nhà, cô cùng con gái mua một ít nguyên liệu để nấu bữa tối cùng tiện thể cũng là dự trữ cho vài ngày nữa. Sau đó hai mẹ con lại cùng dắt tay nhau mà quay về nhà, từ phía xa xa, bé Chi nhìn thấy ai đó phía trước nhà mình liền giật giật áo mẹ mình:

- Mama, mama, có người ở trước nhà mình kìa!

Cô nhìn theo hướng con chỉ, nheo nheo mắt để nhìn rõ hơn. Quả thật là có một người đàn ông đang đứng trước cổng nhà cô thật, dáng người cao cao trong bộ áo choàng màu đen của mùa đông, người này trông có vẻ lực lưỡng phết nhỉ? Nghĩ là khách hàng đến tìm mình, cô liền hối con gái chạy nhanh về phía trước

- Anou, xin lỗi. Cho hỏi anh cần gì ạ?

Người đàn ông ấy quay sang mình, Ran cũng đồng thời cảm thấy ngạc nhiên. Giờ cô mới để ý được hết nha, người đàn ông ngày ít nhất cũng phải cao hơn 1m8, nhưng cũng không cao bằng người đàn ông ngoại quốc mấy hôm trước, dù vậy nhưng cô cũng chỉ cao đến ngang vai ông ta. Gương mặt chữ điền nghiêm túc, dáng vẻ đô con mười phần thì cũng phải đến tám chín phần giống một bậc quân nhân vì dân vì nước.

- Cô đây hẳn là Kudo Ran, vợ của Thiếu tướng Kudo Shinichi? – Giọng nói trầm ấp vang lên, tựa chừng như người này là một con người dịu dàng

- Vâng, tôi là Kudo Ran. – Cô liền vội vàng gật đầu xác nhận

- Vậy tiểu như nhỏ này là con của hai người sao? Bé thực sự rất giống bố nha. – Người đàn ông kia khom người xuống, nhìn bé Chi mà mỉm cười

Bé con nhỏ nhà Kudo nhìn thấy người lạ hơi sợ mà núp sau chân mẹ, người đàn ông kia thấy vậy liền cười cười mà lấy ra trong túi áo một cây kẹo chanh chìa đến trước mặt bé.

- Con thích kẹo không? Bác cho con như làm quen được chứ?

Bé Chi nhìn cây kẹo trước mặt rồi lại ngước lên nhìn mẹ thăm dò ý kiến, thấy mẹ không nói gì bé liền rụt rè nhận lấy

- Chi... cảm ơn bác...

- Không có gì. – Ông ta đứng dậy – Anh nhà chị trước đây đã vì cứu tôi mà mất tích. 5 năm tôi mới có thể quay lại để chuộc lỗi. – Nói rồi ông ta lấy trong túi áo ra một tấm danh thiếp – Tôi là Kurosaki Hazama, Trung tướng quân đội lục quân Nhật Bản

- Tôi là Kudo Ran, luật sư. – Cô đồng thời cũng đưa ra danh thiếp của mình cùng ông ta trao đổi danh thiếp

- Được gặp mặt nữ hoàng luật sư của Nhật Bản này đối với tôi thật sự là vinh hạnh mà. Giờ tôi phải đi, mong được gặp mặt lần sau. Cả cô bé nữa nhé.

Nói rồi ông ta vẫy tay rồi nhanh chóng mà rời đi, cô cùng con gái nhìn theo bóng lưng ông ta liền không khỏi thắc mắc, trước đây anh chưa từng giới thiệu ông ta với cô. Nếu như anh từng cứu ông ta, tại sao bây giờ ông ta mới đến chuộc lỗi?

- Mama, mama! Có thư nè!

Giọng nói của bé Chi kéo cô về thực tại, Ran liền nhận ra rằng trong hòm thư của mình cũng có một lá thư đến không người gửi. Cô liền nghiêng đầu thắc mắc mà lấy lá thư kia đem ra mở. Và lần này cũng như lần trước, là một mã code, gồm 3 dòng số

_________________________

Next chap:

2 mã code

Thiếu nữ dưới ánh trăng

Giải mã

Cầu xin

Thường nhật

"Họ đối với cậu vẫn còn sống, còn đối với tôi thì không."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net