Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố E.Nister, tại nơi nào đó:

- papa à, con đã nói là con không về..._cậu con trai nhăn mặt
- con phải về, đó là điều bắt buộc_người đàn ông đập bàn quát lớn, ông trợn mắt nhìn cậu con trai kia, có mỗi chuyện về lại thành phố Diamond thôi mà cũng loạn lên
- con nghe lời papa con đi, chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi_người phụ nữ có khuôn mặt nhân từ nở nụ cười hiền dịu, tay đặt lên vai cậu đáp nhẹ
- cả mama nữa sao........Aaaa....Fine!!!!_cậu vò đầu, chạy ra khỏi phòng, khuôn mặt đen lại lạnh tanh...vì cậu không thích sự ràng buộc như vậy, rất khó chịu nếu cứ bị ép làm 1 điều gì đó mà chính bản thân mình không thích.

*******

Thành phố Diamond - thành phố rộng với nền công nghệ hiện đại, cao cấp, người dân chủ yếu thuộc tầng lớp thượng lưu nên vật chất cũng có phần sang trọng hơn rất nhiều so với các thành phố khác.

Trên phố, lướt qua có một bóng dáng cao gầy đang đeo phone, tay cầm điện thoại lướt lướt gì đấy. Cậu có khuôn mặt khá là giống 1 đứa con gái nên thường hay bị chọc nhưng chắc cậu cũng quen rồi và có ngày cậu sẽ chứng minh rằng mình là người nằm trên không phải nằm dưới

- OHHH, Nhân Mã, chờ tớ với..._đằng sau anh là 1 người con trai với mái tóc đỏ, anh vẫy chào Nhân Mã thân thiện, nụ cười có chút khiêm nhường
- Sư Tử! Đi đâu đây?_Nhân Mã vẫy tay đáp trả, cười rộ hàm răng trắng và đều
- chỉ muốn đi ngắm phố phường xem có gì thú vị không thôi...ở nhà cũng đâu làm gì với lại cũng gần vô năm học mới rồi còn gì..._Sư Tử trả lời, từ tốn và chi li. Rất ít khi thấy anh như vậy, thường thì sẽ hùng hồ lắm cơ
- Sư Tử nhà chúng ta sao bây giờ lại giống ông cụ non quá nhể?_Nhân Mã đùa, nói câu trêu chọc, không quên tặng kèm cho anh 1 cái cười mỉa
- Yahh! Cái thằng này!!!!_Sư Tử tức giận, đập cho Nhân Mã vài phát vì tội khua môi múa mép, dám chọc tức ông

Tại một nơi nào đó, ngược chiều với hai người thì 1 cậu con trai thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đang bực tức bước xuống xe, miệng cứ lẩm bẩm gì đấy không thôi... Đằng sau là một đám người mặt áo đen cầm vali trong rất uy nghiêm và có phần hơi mang rợ
- tôi muốn đi một mình từ đây, tối tôi sẽ về!_cậu ra lệnh, hôm nay tâm trạng không được vui cho lắm nên có phần hơi khó chịu và cọc cằn
- vâng thưa thiếu gia!_bọn họ cúi chào rồi bước lên xe mà chạy đi mất

Sư Tử và Nhân Mã đi cùng nhau, đùa giỡn như bình thường, cứ đẩy qua đẩy lại, không ai nhường ai và rồi......ẦM...
- YAHHH!!! Mí người mắt mũi để dưới chân à, không biết nhìb đường sao!!
- cái gì? Ể? Nhóc là đứa nào hả? Sao ngồi dưới đất vậy hả?_Nhân Mã hỏi câu ngu ngơ tỉnh hơn ruồi
- grrr....các anh đi đụng tôi, đã không biết xin lỗi còn giả ngu à?_cậu con trai tức giận đứng dậy chỉ vào 2 người khiến 2 đứa ngu người
- haha....nhóc đúng là đáng yêu thiệt! Dễ thương quá đi mất!_Sư Tử cúi xuống xoa đầu thằng nhỏ, nhéo má, vút ve mặt mũi không thương tiếc, nở nụ cười nham
- các anh đi chết đi!!!!!!_cậu quát rồi dặm châm đi mất
- thú vị! Nhể?_Nhân Mã cười mỉm hỏi
- đừng có ý định đó! Đi nhanh lên_Sư Tử lườm Nhân Mã, giọng nghiêm lại

*******
Cậu con trai giờ đã đi được một đoạn đường dài, cậu bước vào cánh cổng công viên Gold, ngồi tựa vào ghế đá kế cạnh một sân bóng rổ, cậu ngồi đấy thở dài, ngẫm nghĩ:
- "cái ngày chết tiệt, xui xẻo quá đi mất...đúng là...hơizzzz"

BỊNH.....

Lại một âm thanh nữa vang lên, trái bóng rổ từ đâu bay vào đầu cậu, cậu ôm đầu kêu la....thầm rủa cái thằng ném bóng vào đầu mình...
- nhóc có sao không? Anh sorry nha, có sao không?_ người con trai cao ráo quỳ xuống, đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ, hỏi han tận tình
- Bạch Dương không cố ý đâu...em tha lỗi cho cậu ấy nhá..._người con trai đứng cạnh cũng biện minh theo
- cái giề mà so với chả ry, có biết đau không hả?_cậu ngước lên nhìn bọn kia, mắt sắp rưng vì đau quá mà, nghĩ sao nguyên một trái bóng rổ bay vào đầu sao không đau được chứ
- cô bé à, tụi anh không có ý đâu mà...tụi anh sẽ đãi em ăn kem được không?_ anh chàng tóc xám, đeo cặp kính cận nói, ôn nhu và dịu dàng
- ......._thằng nhỏ đực mặt ra "họ kêu mình là cô bé ư, cái gì mà cô bé chứ, đường đường là một thằng con trai cơ mà...chết tiệt"
- giờ nhóc có chịu không hả?_con người lạnh lùng tóc tím lên tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn vào cậu nhưng tràn đầy khả ái và ngây ngất lòng người (au chôm có xí à)
- ấy ấy, đừng làm khó em ấy chứ...Xử Nữ đừng dụ dỗ con nít kiểu đó, còn Thiên Yết, em nó còn nhỏ sao cứ nói bằng giọng doạ nạt kiểu đó hả?_1 trong số những người con trai có bộ mặt hiền hậu nhất lên tiếng
- Cự Giải, bớt lại, không ai mượn lòng nhân hậu của cậu...oki?_ người đứng cạnh chen vào, đồng thời kéo cái mũi của Cự Giải làm nó đỏ ửng lên
- " giờ lại kêu mình là con nít nữa chứ, đúng là chả ra thể thống gì nữa rồi"_cậu nhăn mặt nghĩ tiếp
- thôi đủ rồi Song Ngư, Ma Kết, giải quyết!_mi dám sai Ma Kết, sẽ có ngày mi chết không yên nha Bảo Bình, lúc đó chả ai cứu nổi mi âu
- hừm....._Ma Kết bắn sát khí vào Bảo Bình khiến anh dựng tóc gáy, cảm giác không ổn và không toàn mạng chút nào
- ĐỦ RỒI! Thứ nhất: tôi không phải con gái. Thứ hai: tôi không phải con nít. Cuối cùng: tôi muốn tất cả các anh phải xin lỗi tôi ngay!_cậu đứng dậy hét lần 2, tay đếm số trong từng câu nói, biểu cảm của sự tức giận ngày một rõ hơn, nốt cao đi lên không ngừng.

Kết cục, ngu người 8 thằng, đơ và đông cứng như tượng

- có chuyện gì vậy? Mình mua nước về rồi nè!_bỗng nhiên xuất hiện một người con trai đẹp như tạc tượng, say đắm cả lòng người, ưa mắt người nhìn, ngon miệng trước người ăn và êm dịu trước người nghe....(au lố quá)

Cả đám đều chỉ tay vào cậu nhóc, tội nghiệp cho em ấy, hôm nay không hợp.

- cô bé dễ thương gê! Em muốn không?_anh ngồi xuống, chìa ra một chai nước trái cây cười hiền - "Thiên Bình giả tạo"_đó là suy nghĩ của các thằng khác khi thấy cảnh tượng đó

-💢💢💢💢💢💢_cậu nổi gân xanh, cổ họng cứng ngắt nhưng rồi cũng hét lên được một chữ "SHINE"... Nó có nghĩa là đi chết đi =='

Và thằng nhóc đã để lại cho mỗi đứa một cái suy nghĩ:

- "đáng yêu, duyệt"

- "thú vị đấy"

- " không cần tìm nữa vì đã có sẵn rồi"

- "em sẽ là của tôi..."

....bla.......bla.....

*******

- hơizzz......cái thành phố đáng ghét, mình ghét nơi này....

Cậu bước về nhà, đóng sầm cửa và nằm dài trên ghế sofa....rồi trên mặt bàn hiện lên một cuộc gọi (bàn cảm ứng), cậu chòm dậy, ấn chấp nhận, một hình ảnh 5D hiện lên hình pama của cậu, ông nói:
- con sẽ nhập học tại trường Zodiac và ở tại kí túc xá của trường
- papa nói gì? Tại sao chứ? Con không chịu đâu!_cậu phụng phịu chu mỏ mè nheo
- cứ vậy mà làm, không được cãi, cố gắng mà hoà hợp theo với môi trường mới_papa cậu nghiêm giọng
- mama yêu con, chụt!_mama cậu ôm hôn rồi cúp máy luôn

Cậu đơ 3s rồi tỉnh, nhảy điên loạn, tinh thần không ổn định, la hét om sòm vì vừa tức vừa cảm thấy oan ức.

Kết thúc một ngày xui xẻo của nó, nó đắm chìm trong giấc ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cho au ý kiến nha

Arigatou!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC