i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế chế Grym là một vùng đất đỏ xinh đẹp, được cai quản bởi bộ lạc người Athypt. Người dân Athypt có niềm tin tuyệt đối vào tâm linh, thần thánh. Họ cho rằng: Mọi sinh vật sống trên trái đất đều có tâm sinh thái. Hàng năm, vào cuối vụ thu hoạch lúa mì - nguồn lương thực chính của người Athypt, họ sẽ tổ chức một lễ hội lớn nhằm kính dâng lễ vật lên mười hai vị thần vĩ đại, những người đã che chở, bảo vệ cho họ.

Dysnomia (Leo) ngán ngẩm nhìn từng hàng người vào dâng lễ. Năm nào cũng vậy, cúng phẩm quanh đi quẩn lại cũng chỉ là lúa mì và sữa dê. Nàng phát ngấy chúng đến tận cổ họng rồi.

"Hmm, có lẽ nên ta nên nhường những thứ này cho Erebos (Cancer) nhỉ, ngươi có nghĩ vậy không hả Tomie?" - Dysnomia vừa nói, vừa vuốt ve chú báo đen to lớn đang lười nhác dựa vào lưng nàng.

Tomie khoan khoái tận hưởng những cái vuốt ve đầy âu yếm từ chủ nhân dưới cái nắng nhẹ của những ngày cuối hạ. Nó được Dysnomia cứu mạng trong một lần nàng đi săn với Erebos - người bạn thân nhất của nàng trong cung điện Emberc. Cung điện Emberc là một tòa thành xa hoa, lộng lẫy, nằm yên tĩnh trên đỉnh núi Olympus, xung quanh là khu rừng Morbos đại ngàn và vườn oliu của nàng Tethys (Gemini).

"Có vẻ Dysnomia rất thích vườn oliu của ta nhỉ?" - Tethys nhẹ nhàng vỗ cánh trước mặt Dysnomia, vô tình tạo nên một cơn gió nhẹ phả vào không khí, hòa lẫn hơi thở của hai người họ.

"Chẳng phải nó rất đẹp sao? Nếu có thể, ta cũng muốn có một khu vườn nhỏ."

"Ừm, à đúng rồi, hình như năm nay cúng phẩm của người dân bị mấy tên khổng lồ canh cửa cắt xén đó, ta thấy Zeus (Virgo) đang rất tức giận." - Tethys thì thầm ghé vào tai Dysnomia, rồi bay vút đi, vừa bay vừa cười khúc khích.

Dysnomia chờ Tethys biến mất khỏi tầm mắt mới quay ra khẽ cười với Tomie - con vật nàng yêu quý nhất: "Tethys kì lạ nhỉ."
________

"Cho gọi Artemis, ban lệnh xử bắn mấy tên khổng lồ canh cửa ngay lập tức."

Giọng nói đầy phẫn nộ của Zeus vang vọng khắp sảnh chính của cung điện Emberc khiến mấy tên lính canh gần đó không khỏi lo sợ. Họ chỉ mong nàng Hera (Capricorn) đến sảnh sớm một chút bởi nàng là người duy nhất có thể xoa dịu cơn thịnh nộ đức vua.

"Phải rồi, hoàng hậu vẫn luôn điềm tĩnh như thế. "- Những người lính nhỏ bé tự nhủ trong đầu, vừa nhủ vừa nhắm mắt cầu nguyện.

Chẳng mất bao lâu để Artemis xử lí mấy tên "trộm cắp" này và giao nộp thủ cấp của chúng cho Zeus. Tà váy vốn màu kem sữa của nàng nay đã nhuốm đỏ màu máu.

"Đây là đầu của hai trên bốn tên khổng lồ canh cửa, thưa ngài." - Artemis quỳ gối dâng lên, một mùi tanh hôi của máu tươi xộc thẳng vào mũi khiến nàng thấy thật ghê tởm.

Zeus hơi nhăn mặt, có lẽ mùi máu làm hắn khá khó chịu. Hắn cho Artemis lui xuống để thay đồ chuẩn bị cho bữa tiệc diễn ra vào buổi tối, rồi đích thân đi tìm Hera:

"Hera làm gì mà lâu quá vậy, nàng ấy đâu rồi?" - Zeus mất kiên nhẫn hỏi cô hầu gái gần đấy.

"Dạ, thưa ngài, có lẽ hoàng hậu đang thay đồ tại tòa tháp phía Tây ạ."

Zeus hừ nhẹ một tiếng, rồi giương đôi cánh màu vàng kim, nhanh chóng bay thẳng tới tòa thành phía Tây - một công trình xinh đẹp nằm bên cạnh hồ Elbe và cánh đồng hoa bạt ngàn. Vốn là người thiếu kiên nhẫn, Zeus không ngần ngại mà xông thẳng vào thành, vừa đi vừa hét lớn cái tên "Hera" khiến các cung nữ đang dọn dẹp ở đó hết sức sợ hãi. Đứng trước cánh cửa lớn được làm bằng vàng - nơi Hera đang thay y phục, mặc cho các cô hầu gái ra sức ngăn cản, Zeus vẫn cố chấp bước vào trong. Nhìn thấy bờ lưng thẳng, trắng nõn còn lưa thưa vài sợi tóc của nàng khiến cơn thịnh nộ của hắn nguôi đi phần nào. Quả thật, chỉ có Hera - người hắn yêu nhất mới có thể làm yên lòng hắn. Nghe thấy tiếng động lạ, Hera nhanh chóng lấy một tấm lụa gần đó trùm lên người rồi ngước nhìn về phía cửa. Nàng thấy Zeus đang đứng tựa vào mấy cái kệ xung quanh và nhìn nàng bằng một ánh mắt trìu mến.

"Ngài sao vậy? Lễ hội có vấn đề phát sinh sao?" - Nàng vừa nói vừa vẫy ta ra hiệu cho hắn lại gần.

Zeus bế Hera tựa vòng lòng mình, chán nản kể lại sự việc xảy ra cho nàng nghe. Hera chỉ gật gù, chẳng nói gì hôn nhẹ lên trán hắn nhằm trấn an "đứa trẻ to xác của nàng".

"Em nghĩ ngài nên cho ngài Erebos điều quân canh cửa đi thôi. Bọn khổng lồ đó dễ nổi loạn lắm."

"Ừm, nghe nàng tất." - Zeus dụi đầu vào vai nàng. Hắn có thể cảm nhận được hương hoa thơm ngát đang quấn quýt trên làn da của vợ hắn. Mùi hương khiến hắn không nỡ rời xa người tình, cứ quyến luyến mãi không thôi, luẩn quẩn trong trí óc. Có lẽ Zeus yêu vợ mình nhiều hơn hắn nghĩ. Có lẽ hắn sẽ chết nếu thiếu nàng mất.

"Huheo, chap đầu có hơi ngắn, mấy nàng thông cảm cho t nhaa. Thấy có người hóng tác phẩm của mình, t vui lắm luôn á trời nên cố viết nhanh cho nàng á. Tui kbt tác phẩm của mình có thể thỏa mãn mọi người hay không nhưng mà mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ ạ. Love you all. (Thề chứ t không nghĩ có ai học ban A mà đi viết truyện đâu=))))."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC