good night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sa nhất thinh không nghĩ rằng lại có ngày may mắn được mời tham dự một chương trình tống nghệ sống còn tương đối lớn của đài truyền hình hồ nam, hay gọi tắt cho thân thương là đài xoài. đương nhiên là rất vui, và niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi anh thấy trong danh sách khách mời tham dự cũng hiển thị một cái tên luôn được anh giữ ở nơi đầu trái tim. là into1 - lưu chương.

ừ thì, lưu chương là người thương của sa nhất thinh, cũng như cách mà sa nhất thinh là ngoại lệ duy nhất của em. từ lúc nhận được lịch trình của tháng từ chị phương quản lý vào ngày chủ nhật của hai tuần trước, em có biết bao nhiêu vui mừng, nét cười nồng đậm cứ treo trên môi em mãi. trương gia nguyên đôi lúc thấy thế còn mở miệng ra trêu chọc, làm lưu chương thiếu điều muốn lao vào đánh cho vài cái. nhưng sức lực của một người vừa trải qua giai đoạn ép cân làm sao so được với cái sức khỏe dẻo dai của mãnh nam đông bắc.

em xoay người bỏ lên phòng, tiếp tục viết ca khúc còn đang dang dở. sẽ có hai bài, một bài dành cho thí sinh em hợp tác, và một bài dành cho người em yêu.

*

sa nhất thinh gặp lại đáng yêu của mình ở khách sạn, em ở phòng bên cạnh. thật tuyệt, bởi những kẻ yêu nhau đều mong muốn được lại gần nhau dù nó chỉ là giây lát. anh bật dậy mở cửa phòng khi nghe thấy tiếng chuông kêu, còn chưa kịp xác định là ai thì người kia đã trực tiếp ôm chầm lấy anh. cách ôm siết lấy tấm lưng quen thuộc như này, chỉ có thể là lưu chương thôi. 

nhớ anh quá đấy

ừa, anh cũng nhớ em

vùi mặt vào nơi bả vai của người yêu, em cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bao lâu nay chưa gặp lại, từng tế bào thần kinh trong cơ thể hưng phấn tột độ. sa nhất thinh đưa tay ra sau gáy em vỗ về, rồi lại hôn lên gò má của đứa nhỏ trong lòng khiến em đỏ mặt. từng nụ hôn nhẹ rơi trên gò má em, rồi đến đôi môi. xúc cảm từ đôi môi mềm của em thật tuyệt, theo vành môi mà chạy về trái tim, nơi anh luôn dành để cất giấu mọi kỉ niệm với cậu nhóc.

em gầy quá rồi

bàn tay ôm lấy vòng eo em không thấy "bé mỡ" thân thương liền nhỏ giọng mắng yêu. sa nhất thinh không hối hận khi để em đi theo con đường ngày, nhưng nhìn em mỗi ngày đều vì nó mà gầy đi thì anh không thể không xót xa.

ừa, nhưng biết sao được

lưu chương gác đầu lên vai anh, thả lỏng cơ thể khi tìm thấy cảm giác an toàn và yên tâm bao lâu nay em nhớ nhung. sa nhất thinh vuốt dọc sống lưng, để yên cho em nằm trong lòng mình.

nếu có thể đổi số lần nhớ nhung của cả hai thành số lần có thể gặp mặt nhau công khai, chi bằng nói lưu chương sẽ được anh giữ bên cạnh suốt cả đời.

*

buổi ghi hình ngày hôm sau kết thúc đã là tối muộn, cả hai đều chưa có gì bỏ bụng. sa nhất thinh lôi lưu chương lại kế bên mình, cùng cúi chào staff và nhân viên cẩn thận rồi nắm lấy bàn tay em đan vào, rảo bước ra khỏi trường quay tìm quán ăn. cũng may đã là khuya muộn và đi bằng cửa sau, không có các trạm tỷ đứng chờ chụp ảnh nữa.

đây là buổi hẹn hò ngắn, và lén lút, lưu chương nghĩ thế.

sa nhất thinh chọn một quán lẩu gần khách sạn, ăn uống vui vẻ với em người yêu. lưu chương cứ luôn miệng kể cho anh nghe về cuộc sống ở ký túc xá, cách em làm nhạc lúc không có anh bên cạnh và những người đồng đội thân thiết. anh cũng kể cho em về w8ves, về những bài nhạc anh viết cũng như đôi lúc ra ngoài đi uống rượu.

uống say bét nhè rồi lại được khương ca đưa về chứ gì

em ghen đấy hả

không có, tửu lượng anh thấp cũng đâu phải lỗi do em

đúng là chỉ nên uống với tiểu ak em thôi

*

về được đến khách sạn là chuyện của gần một tiếng sau, cũng đã hơn mười một giờ khuya, cả hai tẩy trang và đi tắm. lưu chương sấy tóc xong liền bước sang phòng sa nhất thinh, thả mình rơi xuống chiếc giường đệm còn vương mùi nước hoa anh hay dùng. hương thơm quen thuộc luôn xuất hiện khi em đến gần anh, nó thường cho em cảm giác rằng anh đang ở cạnh.

nụ hôn rơi trên gò má trái làm lưu chương giật mình, khi em đang nằm nghiêng trên giường, chăm chú ngồi nhắn tin vào group chat. là sa nhất thinh từ sau lưng hôn lén, em bật cười xoay người kéo anh ngã lên giường chung với mình. từng chiếc hôn lại dịu dàng rơi xuống trên gò má của đôi tình nhân, và tiếng cười đùa của chuyện tình tuổi đôi mươi cứ vang trong phòng cho đến hơn nửa đêm.

ngủ ngon, k bảo

anh ngủ ngon, thinh ca

tắt đèn và vùi mình vào vòng tay dịu dàng của bạn trai, lưu chương thật sự đã có một giấc ngủ sâu sau bao tháng thành đoàn mà không cần mệt mỏi hay suy nghĩ nhiều. có lẽ vì sa nhất thinh có hơi ấm em nhớ nhung, có cả nơi em gọi một tiếng "nhà".


,end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net