mess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

abo!au. alternative universe, sống tại mỹ, alpha lưu chương là sinh viên, beta sa nhất thinh cũng là sinh viên, khác trường chung bang.

--

trước khi chuyển về sống cùng nhau, thậm chí là ngay khi cả hai mới chỉ đang dần trở nên thân thiết hơn một chút - ấy là so với kiểu tình anh em xã hội chủ nghĩa như đường dật và khương vân thăng, thì lưu chương gần như là mỗi ngày (chính xác hơn là chỉ cần sa nhất thinh bước chân được vào ký túc xá tại trường) đều bị anh người yêu mắng cho tối mặt tối mày vì thói bừa bộn.

thực ra nói bừa bộn cũng không hẳn là chính xác trăm phần trăm, sách vở và đồ dùng học tập, cũng như balo, giày dép đều rất ngăn nắp, thứ lộn xộn duy nhất là quần áo. lưu chương thề, trong mắt em thì chúng đã rất gọn gàng rồi, không hiểu sao sa nhất thinh vẫn cứ mắng. chỉ là em hay gom hết đống quần áo trên giá treo hoặc là mấy cái vừa giặt xong ném hết vào một ngăn tủ thôi mà? cũng đâu phải vo tròn gì lại cho nhăn nhúm đâu, đồ cũng không có dây mùi mồ hôi gì.

chẳng hạn như bây giờ.

lưu chương, áo thay ra em vắt hết lên một chỗ thế này à?

em mới mặc có một buổi nên hẵng còn sạch mà

một buổi của em là em mặc gần chục cái áo như này hả?

th-thì nhiều buổi khác nhau...

thế mà em vẫn không mang đi giặt đi???

em nghĩ vẫn còn sạch...

sa nhất thinh cau mày, một phát kéo hết đống áo vất vưởng trên cây treo đồ xuống đem quăng vào máy giặt. kể cả bây giờ có là mùa đông, hay mùa lạnh lẽo giá băng không có chút nắng nào, và mồ hôi không toát ra để thấm vào áo, thì ít nhiều gì cái mùi cam bergamot - pheromone của thằng nhóc - cũng dây lên áo ít nhiều. mà lưu chương cứ vắt lên thành một chồng áo như thế, mùi cam bergamot lại càng đặc quánh lại. dù khứu giác của một beta không nhạy cảm như một omega, thì cái mùi này nó cũng nồng nặc đến mức khiến sa nhất thinh nhăn mặt.

thật sự không khác gì một chai le labo bergamote 22 bị vỡ nhưng không được dọn dẹp. tốt nhất là quăng đi giặt hết đi cho xong.

.

cái gì đến rồi cũng đến, vẫn là câu chuyện bừa bộn của lưu chương, nhưng lần này lại dẫn đến hệ quả khác.

trời lạnh luôn là thời tiết thích hợp để cuộn chăn bông ngủ, sa nhất thinh công nhận điều đó, và dù bây giờ đã tám giờ sáng rồi thì anh vẫn đang nằm trên giường. lưu chương có tiết nên đã đi học từ sớm, nhưng sa nhất thinh thì không. anh lăn lộn trên giường, mùi cam bergamot ở cái gối bên cạnh vẫn còn đang thoang thoảng trong không khí, lẫn thêm chút bạc hà của dầu gội. cũng không đến mức tệ, sa nhất thinh cười khúc khích, quyết định ngồi dậy đi ra ngoài dạo một bữa, để còn dắt yuanyuan đi vận động nữa.

tiết trời đang giao mùa, tuy lạnh nhưng nắng cũng đang dần xuất hiện thường xuyên hơn sau chuỗi ngày tuyết rơi cóng toát đến âm độ. sa nhất thinh lười biếng vơ đại một cái áo phông rộng trên cây treo đồ của chung, còn "chung" kiểu gì thì không biết, đồ anh thì ít mà đồ thằng nhóc kia thì lắm. thêm quần dài trong tủ và cái áo khoác dày cộp, sa nhất thinh chỉnh trang đầy đủ mới rời khỏi nhà, trên tay là dây dắt chó đi dạo đang được nối với vòng cổ của yuanyuan. 

đi thôi nào

sa nhất thinh chọn công viên gần nhà, kết hợp đi dạo và chạy bộ xung quanh cùng yuanyuan, tận hưởng không khí mát lành và tươi tắn hơn hẳn so với cái căn hộ nồng mùi cam ngọt. được một lát thì gặp thạch tỉ đồng đang đi bộ hướng về phía căn hộ. sa nhất thinh thấy người quen liền chạy lại chào con bé.

đồng đồng

thinh ca, nay không có tiết hở

ừa không có, chiều cơ

em vừa làm mẻ bánh chẻo, anh qua lấy về ăn, phần ak nữa

eo ơi nghe thích thế cơ

thạch tỉ đồng cười lên như hoa nở rộ, đuôi mắt híp lại, cùng sa nhất thinh dắt theo yuanyuan về phòng. nó sống cùng một bạn nữ khác người trung, cũng thường hay làm mấy món ăn ở quê nhà rồi rủ đôi thinh chương qua ăn, đôi bên cũng khá dễ nói chuyện và làm thân.

vừa mở cửa vào, thạch tỉ đồng đã hỏi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

thinh ca, ak đến kỳ rut hở

sa nhất thinh tâm trạng đang phấn khởi bỗng dưng ngớ người, anh nhớ không lầm thì chưa đến lúc, mỗi lần rut của lưu chương thường cách nhau tầm hai tháng rưỡi, gần ba tháng lận, anh còn hay trêu thằng nhóc là làm bạn với mấy cô tiên mùa màng hay gì mà toàn mỗi mùa một lần, mỗi năm đều đặn bốn lần thế kia .

hình như là không, đêm qua vẫn ổn, làm sao thế

mùi cam bergamot trên người anh nồng lắm, ban nãy ở ngoài em còn tưởng là nhầm với người nào khác, nhưng về nhà rồi vẫn nồng như này nên em mới nghĩ ak đến giai đoạn rut

cùng là beta nhưng khứu giác phái nữ thường nhanh nhạy hơn phái nam, thạch tỉ đồng cũng không bị ảnh hưởng với pheromone của alpha, và may mắn là bạn cùng phòng cũng vậy.

sa nhất thinh bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội rút điện thoại nhắn cho lưu chương ra vì sợ kỳ rut đến thất thường. nhưng không có tin nhắn hồi đáp, vì bình thường em tắt chuông điện thoại khi lên lớp. sa nhất thinh đã lo còn lo hơn, bắt đầu cuống cuồng muốn chạy luôn tới trường em. nhưng tất nhiên, không được.

sau gần một năm sống tại mỹ cùng sa nhất thinh, trải qua bao nhiêu lần tìm anh mỗi lần lạc đường, lưu chương bảo anh có việc gì cần thì cứ gọi, em tắt chuông điện thoại chứ không tắt nguồn, vẫn nhận được cuộc gọi đến. dần dần sa nhất thinh quen đường, lưu chương cũng không còn nhận được điện thoại của anh bao nhiêu lần cả. 

mà bây giờ thì lưu chương đang nhìn thấy tên danh bạ hiển thị trên màn hình của cuộc gọi đến là "sa lão sư", nhận ra anh đang có việc khẩn liền nhanh chóng xin phép giảng viên để ra ngoài nghe điện thoại.

ak, em ổn không thế, về nhà đi

em ổn, anh làm sao à

về nhà đi, nghe anh

đầu lưu chương vẽ ra một ngàn lẻ một dấu hỏi chấm, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. nhưng vẫn nghe lời anh, nhờ bạn ghi chép đầy đủ, tự dặn lòng có gì không hiểu sẽ hỏi lại giáo sư sau. em nhanh chóng bắt taxi về nhà, không cần đợi xe bus nữa, vì nghe giọng sa nhất thinh rất gấp, nghe như thể anh đang sợ có bọn khủng bố nào tấn công vào trường.

sa nhất thinh bên kia cũng nhanh chóng chạy về nhà, may mắn căn hộ hai đứa không cách xa lắm. yuanyuan nghe không hiểu tiếng người, tưởng bố còn đang muốn chạy đua với mình liền chạy nhanh hơn. cái dây dắt trên tay sa nhất thinh căng ra, kéo anh về phía trước. xém chút nữa là mất đà ngã mấy lần, sa nhất thinh cũng hú hồn, thầm cảm tạ trời đất vẫn chưa khiến anh cắm mặt xuống nền xi măng.

sở dĩ gấp gáp vì lưu chương lâu lâu hay có vấn đề với dây thần kinh khứu giác, sa nhất thinh cho là như thế, anh chưa thấy có một alpha nào không nhận ra pheromone của mình thoát ra dày hơn mỗi lần gần đến kỳ rut hoặc đang khó chịu, thậm chí gây ảnh hưởng đến một vài omega xung quanh. sa nhất thinh không tin lắm đâu, nhưng khi thấy em người yêu giơ ba ngón tay lên nói nghiêm túc sau kỳ rut thì cũng dần thôi hoài nghi.

lưu chương về đến nhà, nhanh chóng trả tiền taxi rồi chạy nhanh vào nhà, thấy sa nhất thinh đang đi đi lại lại trước cửa với vẻ mặt vô cùng lo lắng. em ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người anh, nhưng không phải pheromone, giống mùi nước hoa hơn, lẫn một vài hóa chất khác chứ không hoàn toàn tự nhiên, đoán chắc anh vừa bên nhà thạch tỉ đồng về.

đồng đồng có chuyện gì hở anh

không, em cơ

sa nhất thinh lập tức tiến lại gần, sờ trán kiểm tra nhiệt độ, quay lưng lưu chương lại để xem phần tuyến thể chỗ gáy có nóng hơn không, xong xuôi hai tay đỡ hai bầu má, nhìn vào đôi mắt của alpha. bản năng của alpha lúc phát tình đôi lúc sẽ ảnh hưởng đến màu mắt, thường là khi mất kiểm soát. nhưng vẫn kiểm tra cho chắc, kết quả cho thấy hoàn toàn bình thường, sa nhất thinh mới lùi ra ba bước, đưa bàn tay ra bảo em đứng yên chớ lại gần.

em làm sao..

đồng đồng bảo mùi của em nồng hơn bình thường, cảm giác lại còn hơi hắc chứ không ngọt, con bé tưởng em đến kỳ rut

...

cũng hai tháng rồi, anh tưởng cơ thể đột ngột trở chứng nên mới gọi em về

...

cuối cùng không sao cả

vừa nói vừa ngại đến mức mấy vệt hồng lan ra gò má, sa nhất thinh ôm mặt, lỡ gọi lưu chương về ngay giữa tiết rồi, giờ mà quay lại trường thì cũng đến giờ nghỉ trưa. lưu chương nghe anh nói, đứng nghĩ một lúc, cuối cùng cũng dám nói.

thực ra thì...

...

pheromone của em gắt hơn thiệt... nhưng mà không phải do rut, hôm kia lúc anh ra ngoài mua đồ, em xem bảng điểm thấy có môn rớt từ a+ xuống a, bực trong người nên chắc mùi gắt với nồng hơn đó

sa nhất thinh nghe xong lời giải thích, trong đầu lại đặt ra câu hỏi, lâu lâu ở trường lưu chương cũng có nổi nóng, không bộc lộ ra ngoài nhưng pheromone đã âm thầm thoát ra, mà đâu có lưu hương lâu như cái này, cái gắt của mùi chừng đó ngày vẫn còn là sao?

thinh thinh, anh mặc áo em hở

ừa hình như thế, sáng quơ đại một cái mặc để dắt yuanyuan đi dạo thôi

cái áo đó hình như là cái áo em mặc hôm kia, cái hôm mà em bực ấy...

câu hỏi đã có lời giải đáp.

em thay xong không mang đi giặt mà treo lại lên giá là sao???

th-thì em thấy nó không có bẩn lắm...

máu nóng dồn lên não, sa nhất thinh chạy lại búng trán lưu chương một cái rõ đau, đứng ngoài cửa chỉ tay vào tủ quần áo của mình trong phòng ngủ.

nhìn anh mà học tập đi này???

làm gì không làm báo hại anh gọi mày về giữa chừng mất mẹ tiết học

học ngành khác nhau anh dạy lại cho mày được đã tốt???

lưu chương cúi đầu, không dám ngước lên nhìn anh người yêu mình, khép nép như trẻ con bị mẹ mắng phạt úp mặt vào tường.

h-hông sao, môn sáng nay em tự học được mà...

sa nhất thinh cười trừ, vui vẻ cốc đầu lưu chương một cái nữa.

tự học được điểm a thì sao không tự học luôn tính ngăn nắp đi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net