Alcyon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Thân ái, em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi anh'

Cậu con trai trẻ tuổi với đôi cánh xanh nằm co rúm dưới nền đất. Hai tay bị còng lại bởi một đoạn dây xích sắt. Bộ dáng rách rưới dơ bẩn đến đáng thương. Cậu ta không ngừng khóc, khóc cho số phận hẩm hiu của mình. Đôi cánh cậu từng rất tự hào bây giờ chỉ có thể rũ xuống, những sợi lông xanh biếc rụng tả tơi xung quanh cậu.

Con chim nhỏ đáng thương,

Nó sắp chết.

Cậu trai nép mình vào góc và run rẩy khi nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần.

Hắn là con thú hoang,

Mà thú hoang thì không thương xót con mồi của mình.

'Thân ái, em lại phạm luật rồi!'

Hắn ngân nga một giai điệu cổ điển, bộ dáng thong thả đi đến gần con mồi.

'Lee em yêu, anh đã nói với em thế nào?'

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay vuốt ve cơ thể nhỏ bé chẳng còn chỗ nào lành lặn.

'Bỏ-bỏ ra'

Con chim nhỏ gằn giọng.

'Em thật là một đứa trẻ hư'

Hắn nâng cao giọng thích thú, ánh mắt đặt lên cần cổ trắng mịn của người đối diện. Bàn tay hữu ý vuốt dọc hông cậu một cái. Thỏa mãn hưởng thụ tiếng rên ngọt nị kia.

'Em biết đấy, trẻ hư...Thì phải bị phạt'

Hắn nói rồi kéo cậu lại gần, mặc cho đối phương không ngừng quẫy đạp tránh né. Bàn tay không yên phận mà lần mò lên ngực cậu mà xoa nắn.

'Tên khốn, thả ra!'

Cậu vừa xấu hổ vừa tức giận, cả mười chín năm nay cậu chẳng biết hai chữ tình dục đánh vần thế nào, thế mà bây giờ chỉ có thể bất lực nhìn tên điên kia sờ mó thân thể mình.

'Chà, cơ thể em phản chủ quá nhỉ?'

Hắn cười thích thú, đưa tay vén tấm áo lụa rách nát lên. Để lộ khuôn ngực nhỏ nhắn hồng hào bị hắn nắn bóp đến đỏ tấy.

'Em thật là thơm'

Hắn cuối đầu xuống, như một thằng lưu manh ăn hiếp con nhà lành. Hắn cướp lấy đôi môi nhỏ, ngấu nghiến nó đến bật máu. Tiếng môi lưỡi hòa nhau tạo nên cảnh tượng dâm mỹ.

'Được rồi, đây là hình phạt của em. Lần này anh nhẹ, lần sau thì anh không chắc!'

Hắn tháo xích, bế con chim tàn tạ lên và đưa về phòng mình.

Nhưng, con sâu xéo lắm cũng quằng. Con chim nhỏ ấy vậy mà vùng vẫy, thoát khỏi vòng tay hắn. Lợi dụng lúc hắn còn đang ngu ngơ mà chạy thoát.

Nhưng với đôi cánh đã tàn phế, nó chỉ có thể chạy được một đoạn thì liền bị con thú hoang vồ lấy.

'Em gan lắm, được rồi. Anh sẽ cho em biết thế nào là mạnh tay nhé!'

Hắn gằn từng chữ, mau chóng đưa cậu về phòng mình.

Mạnh bạo quăng cậu lên chiếc giường rộng. Hắn không lưu tình đè sấp cậu xuống, bàn tay không ngừng xoa nắn mông nhỏ.

'Ư...Anh định..A...Làm gì?'

'Đến lúc em nên biết nó là gì rồi, thân ái'

Nói rồi hắn ta xé nát cái áo mỏng cùng cái quần ngắn của cậu. Bắt cậu dạng hai chân ra, để lộ nơi tư mật chưa từng bị xâm phạm.

'Chà, là lần đầu sao?'

'Ư...Đau, rút ra tên khốn!'

Hắn không một lời nói trước, không bôi trơn, không nới rộng. Cứ như thế mà đâm thẳng vào. Huyệt nhỏ lần đầu bị vật lạ xâm phạm, kịch liệt co bóp. Xém chút nữa là bức điên hắn hoàn toàn.

Con chim nhỏ đương nhiên bị đau, theo phản xạ mà vỗ cánh làm cho lông vũ xanh óng bay tứ tung.

'Cái này cũng thật phiền, để anh bẻ phắt nó đi nhé?'

'Cái gì? Không-'

Còn chưa để cậu nói hết câu. Hắn dang cánh cậu ra, dùng một lực mạnh bẻ một cái.

'AAAAAAAAAAA'

Con chim nhỏ hét lên, từ cánh trái nó truyền đến một cơn đau không tả. Nước mắt trào ra, nó khóc lóc thảm thiết.

'Còn bên này nữa thân ái'

Tiếng rắc cứ thế vang lên, hắn đã hoàn toàn phế bỏ đôi cánh của nó.

'Ư-'

Hắn thỏa mãn nhìn con mồi cạn kiệt sức lực đang nằm dưới thân hắn. Cậu bây giờ đến khóc cũng không nổi nữa, chỉ có thể bất lực để hắn không ngừng xỏ xuyên huyệt nhỏ. Hắn cứ thế tiến nhập, cho đến khi con chim nhỏ thiếp đi.

Cậu mở mắt ra, đã là đầu giờ trưa.

Ánh mặt trời gắt gao chiếu lên chỗ nó đang nằm.

Cửa sổ mở.

Con chim nhỏ phó mặc cho số phận,

Nó vớ lấy cái áo vest của hắn, mặc tạm vào và đứng lên. Nó lê từng bước tới cửa sổ cùng với đôi cánh gãy. Phóng tầm mắt qua vài cây tùng bách phủ tuyết trắng xóa. Nó ước,

Nó ước bản thân mình đừng là một loài chim.

Nó leo lên bệ cửa sổ,

Và nhảy xuống.

Bất chấp đôi cánh đã gãy, nó vẫn dùng hết lực dương ra.

Hỡi ôi, con chim trả giờ đây đã trốn thoát khỏi gông cùm, thoát khỏi cái lồng son mà nó chẳng hề muốn. Sải đôi cánh đã vỡ nát mà bay lên trời cao. Nó đập đôi cánh tàn phế, hưởng thụ sự tự do mà nó từng bị tước bỏ. Giương đôi mắt nhìn bầu trời lần cuối trước khi cơ thể nó rơi xuống nền tuyết trắng lạnh lẽo. Tuyết mịn ôm lấy nó, vỗ về nó vào giấc ngủ trước khi nàng ta trả nó về với đất mẹ.

Nó nhắm mắt,

và con chim nhỏ lìa đời.

...

Mặc cho mẹ thiên nhiên đã bao bọc nó, hắn vẫn tước đoạt con chim trả tội nghiệp ra khỏi vòng tay của đất...Nơi mà nó phải thuộc về...

...

Chao ôi! Chẳng có con thú nào thương xót cho miếng mồi của mình cả...

Hắn cười khẩy nhìn cái xác lạnh lẽo trên tay mình. Trong lòng dâng lên một cỗi thương tiếc.

'Em thật đẹp, và cũng thật ngu ngốc'

Hắn đem xác con chim về dinh thự. Sai người tắm rửa cho nó, ướp xác nó bằng các loại hóa chất chống thối rửa. Hắn mặc cho nó bộ quần áo lộng lẫy nhất,

Và đem nó bỏ vào quan tài kính, trưng nó ra để hắn ngắm nhìn nó mỗi ngày.

Con chim nhỏ đã chết, linh hồn nó đã lìa khỏi. Nhưng cơ thể nó vẫn phải ở lại, để tên điên kia thưởng thức cái vẻ đẹp mà hắn gọi là hoàn mĩ.

Nhưng ít ra, con chim nhỏ đã thoát khỏi mạng nhện của thứ tình yêu điên loạn.

Nó vẫn sẽ sống,

Vẫn sẽ là một con chim xanh biếc.

Nó sẽ ung dung bay nhảy ở một kiếp nào đó.

Còn kiếp này,

Nó chỉ là con chim xanh trên nền tuyết trắng.

Một con chim bị cầm tù, bị tước bỏ đi tự do và phế đi đôi cánh.

Con chim nhỏ đáng thương,

Hãy sống yên bình ở một kiếp khác.

-Hoàn-

Đăng: 22-12-2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lee #sabes