1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SETTING: Luffy với Ace là anh em chung nhà, Ace và Sabo là bạn thân, cả ba là hàng xóm của nhau, Luffy là đàn em chung trường với Sabo còn Ace không học chung trường với cả hai.

Luffy mến thầm Sabo, còn Sabo vẫn chưa rõ tình cảm của bản thân.

❗️Có từ ngữ thô tục, tục tĩu nặng❗️

•••

"Sabo, em nắm tay anh được không? Bây giờ ngoài đường khuya vắng nên không ai thấy anh với em làm gì đâu." Luffy mặt đỏ ửng liếc nhìn anh, ngón tay út móc vào ngón tay cái của Sabo.

Nghe xong anh cười nhẹ rồi nắm cả tay cậu rung lắc. "Được chứ, cứ làm những gì em thích, anh không phàn nàn gì đâu."

Rõ ràng biết tình cảm của đối phương là gì nhưng lại không kiêng dè một chút nào, còn khiến cho cậu thích mình hơn, giống như anh đang cho cậu thấy rằng anh cũng thích cậu.

Mỗi lần anh làm ra những hành động như vậy cậu đều cảm thấy vui sướng, hạnh phúc như thể cả hai thực sự là người yêu của nhau nhưng đến khi hỏi lại anh đều chối hoặc tránh né, khi nghe được những lời nói đó cậu lúc nào cũng hụt hẫng, tránh né anh nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy, anh tấn công cậu bằng những cử chỉ thân mật, dịu dàng khiến cậu lại sa vào hết lần này đến lần khác. Như một cái vòng lặp.

"Về đến nhà rồi nên em... buông tay ra nha?" Mặt hơi cúi xuống, ấp úng hỏi anh.

"Được rồi, vậy em vào nhà trước đi. Anh chờ em vào rồi anh vào nhà anh sau." Nói rồi anh hôn lên tóc cậu, thấy vậy cậu lại đỏ ửng mặt lên thêm lần nữa.

"A-anh Sabo ngủ ngon!"

"Em cũng ngủ ngon, Luffy."

Sabo đứng trước cổng nhà của cậu đứng chờ đến khi thấy cậu đã hoàn toàn vào trong nhà, rồi anh cũng mở cửa cổng nhà mình rồi bước vào trong. Mở cánh cửa sắt phía ngoài, bật đèn phòng khách lên rồi đi thẳng lại sofa nằm úp lên đấy, chợt tiếng tin nhắn từ điện thoại reo lên, uể oải lấy chiếc điện thoại từ túi quần ra. Không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc là tin nhắn từ Ace, chắc lại nổi cơn điên rồi.

Ace
Ê, mày lại làm gì thằng nhỏ nữa vậy? Nó ngồi bần thần một lúc xong tự dưng cười rồi ngả lăn xuống đất là như thế nào?
Sabo

Tao có làm gì đéo gì đâu, mày làm quá rồi đấy, cái bệnh brocon của mày khi nào mới hết?
Ace
Thằng chó mày câm họng lại đi, chính mày quay nó như chong chóng còn gì. Tao rõ ràng nói mày đéo thích nó thì đừng có làm ba cái trò đó để rồi nó ôm mộng, nó mà mệnh hệ gì đừng mong tao để yên cho mày. Anh em đéo gì tao dẹp sang một bên hết!
Sabo
Mẹ! Tao vẫn chưa biết bản thân tao có thích nó thật sự hay không mà nên tao vẫn cư xử với nó bình thường như lúc cả ba chơi từ bé đến giờ thôi, chỉ làm vài cử chỉ nhẹ nhàng để xoa dịu tinh thần nó, có cái đéo gì đâu mày làm quá lên thế, khi nào tao thật sự nhận ra tình cảm của tao với nó là gì thì tao sẽ nói nên mày đừng có trỏ vào chuyện của bọn tao, lo mà làm cho tốt cái bổn phận làm anh của mày đi, bố cái thằng ngu này.

Nhắn xong liền một mạch anh tắt máy đi, mặc kệ cho những tiếng ting liên tục từ tin nhắn, cãi vã với cái thằng đấy cũng chả được tích sự gì. Anh vẫn sẽ giữ nguyên trạng thái của cả hai bây giờ, không tăng không giảm, biết rằng hơi ác độc nhưng chẳng thể làm gì hơn vì anh cũng nghi ngờ bản thân mình nên anh cần thêm thời gian để biết được thứ tình cảm của anh dành cho cậu.

"Ba cái tình cảm này mệt mỏi quá." Lấy tay ôm mặt mình, thở dài rồi đứng dậy làm vài thứ nữa rồi lên phòng.

Ngã người trên chiếc giường, anh suy nghĩ linh tinh rồi nhíu mày lại, bật chiếc đèn ngủ lên rồi lăn ra ngủ ngon lành.

Phía nhà bên cạnh, phòng của Luffy vẫn còn sáng đèn.

"Luffy, anh ngủ với em hôm nay được không?" Ace lo lắng đứng trước cửa phòng chờ cậu trả lời.

"Anh vào đi."

Thấy cậu đang nằm trên giường trùm chăn kín cả người, Ace tiến lại gần lay nhẹ Luffy rồi mới nằm lên chung. Choàng một tay qua người cậu một lúc rồi lại xoa đầu cậu em.

"Anh chửi thằng chó đó một trận rồi, em đừng buồn nữa."

"Anh đừng chửi anh ấy nữa, cũng do em tự dưng nói thích anh Sabo mà." Cậu giở chăn ra mím môi nhìn Ace.

"Nếu biết hiện tại như thế này chắc em sẽ giữ tình cảm này luôn. Chắc anh Sabo cũng đau đầu vì em lắm, đang yên đang lành em bung miệng ra nói vậy anh ấy bất ngờ là phải thôi" Luffy thở dài dụi vào ngực Ace

"Nhưng mà chắc không sao đâu, em tin rằng cả hai sẽ trở thành người yêu sớm thôi miễn là anh đừng có xen vô nữa, em nhất định sẽ làm anh Sabo nói rằng anh ấy thật lòng thích em!" Nói xong liền cụng đầu thật mạnh vào cằm Ace làm anh phải thét lên đau điếng.

"Nè thằng nhóc này, mày làm cái gì vậy hả?" Tức giận nhìn xuống thì thấy Luffy đã tựa đầu lên tay anh ngủ ngon lành từ lúc nào rồi.

" Sao thằng này ngủ nhanh thế nhở, anh tha cho mày lần này đó, với thằng đầu vàng ngu ngốc đó nữa, cả hai bây mà làm tao mệt mỏi nữa thì đừng trách, haizzz. Người ở giữa lúc nào cũng mệt thật mà." Xoa đầu cậu em thêm lần nữa rồi ôm Luffy chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net