Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng sắt đen, Ánh Nguyệt thuận thục bấm chuông cửa.

Đợi một lúc, Vân Du xuất hiện sau cửa gỗ dáng vẻ đầu xù tóc rối với biểu cảm ngái ngủ khiến cô cảm thấy anh đáng yêu vô cùng.

Vân Du cầm chùm chìa khoá mở cửa cho Ánh Nguyệt vào nhà.

" Ái chà chà, đã có hẹn vậy mà còn dám ngủ nướng ha "

Ánh Nguyệt đôi môi nhỏ nhắn không ngừng càm ràm, ánh mắt mang vẻ oán trách nhìn anh.

" Thì ai bảo Nguyệt sang muộn như vậy, làm tớ đợi từ sáng không thấy bóng dáng đâu nên mới ngủ tiếp thêm năng lực chứ"

Vân Du phản bác lại khiến Ánh Nguyệt phản ứng không kịp.

" Thì bây giờ mới có 08:25 hơn, chẳng phải còn rất sớm hả đầu đất "

Thấy Ánh Nguyệt sắp giận dỗi, Vân Du đành thoả hiệp không đáp lại.

" Vậy còn không mau vào nhà, bộ Nguyệt muốn đứng ngoài đường chơi à "

" Hứ "

Ánh Nguyệt bước vào nhà mặc Vân Du nhìn bóng lưng cô mà bất lực khoá cửa lại.

Bước vào phòng khách, cô bất ngờ thấy trên bàn kính chất đầy snack và bánh kẹo mà cô thích.

" Mẹ tớ biết nay Nguyệt sang nên mua để hai đứa ăn vặt. "

" Ồ "

Ánh Nguyệt ồ lên một cái, tiến lại ghế sofa vừa bật phim vừa bóc bịch snack phô mai ăn một cách tự nhiên.

Vân Du có vẻ đã quen với việc này, chỉ bình thản bước vô phòng bếp rồi lấy ra hai ly trà sữa matcha đem ống hút cắm vào để sát miệng nhỏ của cô.

Ánh Nguyệt mải xem phim nên thấy đồ uống trước miệng liền hút một hơi sâu, vì hút mạnh quá nên khi môi tách khỏi ống hút thì một ít trà sữa rơi vào tay Vân Du.

Ánh Nguyệt để ý đến liền dùng lưỡi liếm từng chút một, thấy còn chút rơi vào rãnh ngón trỏ cô liếm nguyên ngón tay anh rồi không ngừng dùng lưỡi di chuyển.

Nhìn vẻ mặt không ngừng liếm mút đầy dâm đãng của cô khiến Vân Du không thể bình tĩnh nổi. Bên dưới hang anh bắt đầu có cảm giác đau nhức không chịu nổi liền rụt tay về, đặt ly lên bàn quay sang nói

" Để tớ đi rửa mặt, nãy giờ cứ buồn ngủ quá. "

Động thái rụt tay của anh khiến Ánh Nguyệt hơi ngỡ ngàng nhưng cô vẫn gật đầu bảo anh mau đi đi rồi quay sang ăn snack tiếp.

Vân Du vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, gấp gáp tụt quần xuống bên trong là chiếc quần lót vuông ôm trọn dương vật tươi trẻ đang cương cứng.

Vì lần đầu thấy 'em trai' phản ứng như vậy khiến Vân Du có chút bối rối.

Anh cầm thử dương vật không biết nên làm thế nào để bớt đau nhức, cảm giác bên trong giống như sắp tiểu liền xoay người vào bồn vệ sinh.

Cứ đứng như vậy gần bảy phút mà vẫn không tiểu được, Vân Du bắt đầu mất kiên nhẫn.

Trong đầu anh rối bời suy nghĩ có khi nào mình bị bệnh hiểm nghèo không? Chứ sao tự nhiên lại như này...

Sâu thẳm trong tim Vân Du có hụt hẫng một chút, bởi cậu còn chưa cưới Ánh Nguyệt mà đã phải chết trẻ rồi.

Nước mắt bắt đầu dâng đầy làm hai con ngươi ướt đẫm.

Đang chuẩn bị khóc nấc lên thì đột nhiên dương vật của cậu bị một bàn tay mềm mại túm lấy.

Vân Du bị doạ cho phát ngốc, anh giật mình quay người lại hỏi Ánh Nguyệt

" S... Sao cậu lại vào đây? "

" Thì tớ thấy cậu đi vệ sinh lâu như vậy mà không phát ra tiếng động nên lo lắng không biết cậu bị sao vậy mới vào xem thử. Ai dè liền thấy cậu đứng ngây người trước bồn cầu nè. "

Vân Du lúc này để ý đến bàn tay Ánh Nguyệt đang chạm vào dương vật của mình liền hét

" Này cậu còn không thả tay ra, bộ cậu chưa nghe nam nữ thụ thụ bất thân sao?"

" Hừ "

Ánh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, lực đạo trong tay lại tăng thêm một bậc.

" Oái!?! "

Vân Du là không nghĩ cô sẽ làm như vậy, dương vật vốn đau nhức nay đau khổ thêm vài phần.

" Thời Ánh Nguyệt bộ cậu không biết thương người sao! Tớ sắp chết đến nơi rồi mà cậu còn đối xử với tớ như thế!?! "

Từng giọt nước mắt bỗng rơi xuống, khuôn mặt yêu mị ban đầu dần trở nên đau buồn

" Hả!? "

Ánh Nguyệt bỗng ngốc lăng

" 'Em trai' tớ tự dưng đau nhức rồi s...sa..sau đó không xẹp lại nữa. Hic hic.·´¯'(>▂<)´¯'·. "

" Phụttttttttttt "

Nghe anh giải thích, Ánh Nguyệt không nhịn nổi mà phì cười.

" Nguyệt độc ác lắm! Biết tớ sắp chết mà còn cười cho được. "

Vẻ mặt ai oán giận dỗi càng khiến cô không ngừng cười được nữa.

"H..ha...ha... Đừng khóc nữa... Tớ biết cách chữa rồi "

Ánh Nguyệt vốn định cười thêm chút nữa nhưng thấy vẻ mặt khóc bù loa đầy đáng thương của anh liền nói

" Hic...hic Nguyệt biết c..cách thật sao? "

" Đương nhiên rồi. A Du cứ yên tâm ở tớ"

Cô tỏ vẻ chuyên nghiệp rồi đợi cậu mặc quần xong liền nắm tay kéo Vân Du về phòng cậu.

Vào phòng cô đem Vân Du lột trần như nhộng.

Tuy còn nhỏ nhưng cơ thể Vân Du đã bắt đầu phát triển, phát triển nhất vẫn là dương vật của cậu.

Nhìn bao quát thì có vẻ cậu đã được cắt bao quy đầu, chiều dài cỡ cũng 10 cm luận về bề ngang thì khá bự cỡ chắc 5,6 cm.

Đối với trẻ con thì đây có thể coi là khủng long bạo chúa rồi.

Cô để Vân Du ngồi bên mép giường còn bản thân thì ngồi quỳ giữa háng cậu.

" Vậy tớ bắt đầu trị liệu đây."

Nói xong, mũi cô chạm nhẹ đầu dương vật ngửi ngửi. Mùi hương có vẻ không tồi vị thơm mát ngọt ngọt hoàn toàn khác với trí tưởng tượng của cô.

" Có vẻ tớ nghiện mùi hương này mất thôi."

Vân Du vốn ngại ngùng vì thấy người mình thích đang ngửi 'em trai' của mình, còn khen mùi khiến dương vật to thêm một vòng.

" Nguyệt_ cậu gần quá đó "

Anh không nhịn được mà nhắc cô

Ánh Nguyệt vốn đang đắm chìm trong cơn mê nên không nghe anh nói gì.

Mũi cô càng lúc càng đụng chạm dương vật anh nhiều hơn.

Vân Du vốn không nhịn được liền thẳng lưng đẩy hông khiến dương vật đụng đến mặt trái cô, làm cô giật mình ngã ra phía sau.

" Này, đừng cọ vào mặt tớ chứ! "

" Xin lỗi, tại tớ không kìm được "

Ánh bộ dạng hối lỗi cúi đầu, tỏ vẻ thành khẩn khiến Ánh Nguyệt thấy anh càng ngày càng đáng yêu.

" Được rồi, bây giờ tớ có một việc muốn làm thử "

Cô dùng ánh mắt sáng lấp lánh với nụ cười nham nhở nhìn anh

" Vậy Nguyệt muốn làm gì? "

Vân Du trong sáng ngây thơ hỏi

Lần này cô không đáp lời anh mà dùng ngón tay nhỏ chỉ vào đôi môi đang hé của mình.

Không kịp để Vân Du hiểu ý, cô để anh xuống rồi dùng lưỡi liếm quy đầu, cô không dùng tay giữ nên mỗi lần liếm đều khiến dương vật nảy nhẹ.

" Ng... Nguyệt lưỡi cậu mềm quá "

Vân Du lần đầu được bj nên cảm giác khó tả vô cùng.

Ánh Nguyệt không để tâm đến lời anh nói, chuyên tâm liếm mút thân cây to dài, mỗi lần mút đều đi từ dưới lên như đang ăn kẹo vậy.

" Nó có ngon không vậy?"

Vân Du nhìn cô chăm chỉ bú mút liên tục không khỏi thắc mắc

" Có, tớ nghĩ mình nghiện dương vật cậu rồi!"

Lần này lưỡi Ánh Nguyệt chuyển xuống liếm hai hòn bi to tròn khiến anh sướng rên.

" Nguyệt sao cậu không thử nhét nó vào miệng cậu?"

Vân Du mặt mày đỏ tái đi đề nghị

" Để tớ thử "

Ánh Nguyệt cảm thấy cũng không tệ liền đem dương vật nhét lút cán vào miệng.

Có vẻ vì quá đỗi sướng, Vân Du đứng dậy giữ chặt đầu Ánh Nguyệt không ngừng ra vào chớp nhoáng.

Ánh Nguyệt vốn đang đắm chìm trong đê mê tự nhiên bị anh đem dương vật ra vào liên hồi khiến cô chịu không được mà chảy nước mắt, trí óc dần mờ ảo.

Vân Du được đà lấn tới đẩy hông nhịp nhàng hồi lâu liền bắn vào miệng cô.

Có vẻ như dương vật đã thoả mãn liền xẹp xuống, Vân Du lúc này thanh tỉnh lại.

Thấy việc anh vừa làm với cô liền hối hận không thôi

" Xin lỗi, xin lỗi Nguyệt"

"  Tớ không cố ý làm thế đâu!?! Tớ xin lỗi"

Trong miệng tinh dịch bám khắp khoang miệng, cô đem chúng nhổ lên tay nhìn kĩ.

" Tớ biết mà...Thì ra tinh dịch là như này"

Cô đem gương mặt dâm đãng hé miệng chứa đầy tinh dịch nhìn Vân Du một cái.

Trước ánh mắt của anh, cô đem đống tình dịch nuốt ực cái rồi còn hé miệng cho anh xem.

" Xem nè, tớ nuốt hết tinh dịch của cậu rồi đấy."

Mặt Vân Du bỗng đỏ rồi này còn đỏ hơn nữa. Hiện tại anh muốn đem cô là của riêng mình.

Trong phòng bầu không khí trở nên ái muội, nhiệt độ cũng nóng hơn thì bỗng ngoài sân vang lên

"Nguyệt Nguyệt đến giờ ăn trưa rồi. Mau về thôi! "

Nghe giọng mẹ gọi khiến Ánh Nguyệt tỉnh táo đôi chút.

" À ừm cậu mặc lại đồ đi. Tớ về trước "

Nói xong cô liền chạy một mạch xuống nhà, mở cửa rồi nắm tay mẹ về nhà.

Bỏ mặc Vân Du khuôn mặt giờ đây đã đen như đít nồi, trong lòng oán hận tại sao chuyện tốt lại bị phá đám chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net