Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai của Haibara bắt đầu ù ù lên. Cô sốc và kinh ngạc trước lời của người kia nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà nghi hoặc nhìn người đàn ông đáng gờm đối diện.

Quay lại? Để tiếp tục nghiên cứu, phát triển loại thuốc đó?

Loại thuốc đã khiến bao nhiêu người thiệt mạng ư?

Cô nheo mắt mà nhớ lại danh sách những người đã thử nghiệm và tử vong sau khi uống loại thuốc đó khi cô còn ở trong hình dáng là một Shiho, mật danh là Sherry của tổ chức. Mỗi ngày con số người tử vong càng tăng vọt lên. Mà mỗi lần con số ấy càng tăng lên, những lần mà cô xem dữ liệu, thống kê...cô đều cảm thấy mình như một kẻ sát nhân gián tiếp giết người vậy.

"Tôi từ chối."

"..."

Haibara cúi gầm mặt, cố che đi cảm xúc của bản thân. Cô sợ nếu để lộ cảm xúc nào đó trên khuôn mặt và bị nhìn thấy, đó có thể sẽ chính là điểm nắm thóp cô một cách dễ dàng dù là biểu cảm gì đi chăng nữa.

"Sherry, ta nghĩ cô nên suy nghĩ l..."

"Cho dù ông có kêu tôi suy nghĩ lại đi chăng nữa thì câu trả lời của tôi vẫn sẽ là "từ chối"."

Không để ông ta nói hết câu, cô một mực chen vào và không hề để ý đến hành động nhíu mày khó chịu của ông ta khi nhìn vào cô. Nhưng thì sao chứ? Có chết cô cũng không tiếp tục phát triển thứ loại thuốc chết người đó. Cô không muốn bản thân đã sai lầm lại càng sai lầm thêm nữa. Không muốn hại đến bất kì sinh mạng vô tội nào khác nữa. Bàn tay của cô...đã nhuốm đầy máu lắm rồi.

Haibara nhìn vào lòng bàn tay đang đặt trên đùi của mình. Thoáng chốt cô nhớ đến đợt mưa ngày hôm đó, đôi bàn tay nhỏ bé này khi ở trong hình dạng 18 tuổi đã nhuốm một màu đỏ tươi khắp tay dưới những hạt mưa lấm tấm rơi xuống.

"Cho dù ông có giết tôi thì tôi vẫn..."

"Phụt."

Nghe tiếng phì cười từ ông ta, cô hoàn hồn lại và kinh ngạc, cảnh giác nhìn ông. Bỗng ông ta từ từ đứng dậy và cất bước đi về phía cô khiến Haibara càng ngày lo sợ mà nhấc người lùi lại cho đến khi một bàn tay to lớn nắm lấy cằm của cô một cách cực mạnh bạo, bắt cô nhìn và đối diện với ông ta.

"Giết cô? Suy nghĩ này lỗi thời rồi đó cô Sherry à. Giết cô thì chẳng phải sẽ mất thú vui ư? Phải để cô tự giày vò bản thân, tự hủy hoại bản thân. Chẳng phải sẽ càng thú vị hơn không?"

"!"

"Cô Sherry, cô nghĩ sao nếu có một ngày cô lại phải nhuốm đôi tay nhỏ bé, mỏng manh này vào biển máu của những người cô yêu thương, những người luôn ở bên cạnh cô."

Giọng nói rùng rợn khiến cho Haibara phải rợn người, nụ cười trên khuôn mặt người kia lại là thứ càng khiến cho cô ngày một lo sợ hơn. Bàn tay bóp mạnh lấy cằm cô khiến cô phải nhắm một bên mắt vì nhói. Khi nghe đến vế sau câu nói của ông, cô liền rùng mình và ngay lập tức hất mạnh tay ông ta ra.

"ÔNG MUỐN LÀM GÌ?!"

"Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta đã nói nhẹ nhàng với cô lắm rồi nhưng xem ra cô vẫn không chịu hợp tác thì ta đành phải dùng biện pháp khác."

Vừa dứt lời, một đám người mặc đồ đen từ ngoài cửa bước vô và hướng tới chỗ Haibara mà tóm lấy người cô, mặc cô vùng vẫy, giãy giụa vô ích rồi cởi còng xích ở chân cô ra rồi xách cô đi ra khỏi phòng, đi đến một căn phòng nào đó.

Căn phòng rất tối, ở giữa căn phòng thì lại chính là...MÁY TẨY NÃO?!

Cô khựng người, trợn tròn mắt nhìn chiếc máy ở phía trước rồi bắt đầu vũng vẫy dữ đôi, tay đập mạnh liên hồi lên cánh tay đang giữ cô đến khi không chịu được thì mới chịu thả ra. Cô nhảy khỏi người hắn và cố chạy để thoát khỏi căn phòng rợn người, với chiếc máy đáng sợ kia vì cô đoán được, bọn chúng muốn làm gì với cô!

Nhưng chưa kịp với tay đến cửa thì đã bị tóm lại và đè xuống mặt đất.

"THẢ RA! THẢ TÔI RA!"

Cô bất lực vùng vẫy, bọn người kia thì không miếng thương cảm nào mà cố định cô lại để cô không chạy thoát.

"Thưa ngài, giờ sao ạ?"

Một người thì cầm chiếc điện thoại, liên hệ đến Renya Karasuma

"Đánh ngất nó."

"Vâng."

Nghe theo mệnh lệnh từ bên kia, một trong đám người đang giữ chặt Haibara liền đánh sau gáy cô khiến cô ngất đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net