Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sherry à, hôm nay cậu lại kén ăn rồi."

"..."

"Nhìn nè, nguyên cái dĩa mà cậu còn không ăn hết được 5/10 nữa. Nếu ăn kiểu này sẽ không tốt đâu."

Cardhu lên mặt cằn nhằn, tay chỉ về chiếc dĩa đựng đồ ăn của Sherry. Chiếc dĩa đựng một cục thịt nướng chiếm gần hết nửa dĩa, những rau củ quả này nọ nhưng giờ vẫn tựa như vậy. Cục thịt nướng chỉ bị ăn mất 1/5 còn rau củ quả thì chỉ được ăn 3/5 thôi. Đã vậy đây là bữa ăn trưa nữa. Phải ăn nhiều để lót dạ, đề phòng việc ăn tối trễ vì trong yến tiệc năm nay chỉ có chủ yếu là bánh ngọt với rượu.

Sherry im lặng, không nói năng gì. Chuyện này cũng thường hay xảy ra nên cả hai đều quen rồi. Cardhu thường hay để ý đến chế độ ăn uống của cô nên nhiều lúc cậu sẽ cằn nhằn về việc kén ăn như kiểu này. Nhưng sau những lần cằn nhằn thì sẽ chính là những lời quan tâm, dịu dàng.

"Không hợp khẩu vị?"

"Không phải."

"Vậy tại sao cậu không ăn? Nếu cậu cứ như này thì sẽ ốm bệnh đấy."

"..."

Nhìn thấy Sherry không trả lời thì cậu cũng không hỏi gì thêm mà bắt đầu suy nghĩ tìm ra cách gì đó để giúp cô tiểu thư nhỏ này bỏ cái tật kén ăn. Tình trạng này đã diễn ra trong suốt 1 tháng rồi nên cậu chỉ sợ nếu cứ tiếp tục kéo dài thì cô sẽ thực sự ốm bệnh hay gì đó mất.

Suy nghĩ một hồi, Cardhu liền cầm chiếc chuông kế bên mình và rung nhẹ. Ngay lập tức, một người đàn ông bước vô, là quản gia của biệt thự này.

"Quản gia, anh giúp tôi..."

Cardhu ghé sát tai của quản gia và nói gì đó, chỉ có mỗi quản gia nghe được. Sau khi cậu nói xong thì quản gia cũng liền cúi người chào hai người và đi ra khỏi phòng ăn ngay lập tức. Trước khi đi thì ông kêu những người hầu đi theo ông, để lại mình hai người kia ở lại.

Sherry khó hiểu nhìn Cardhu, Cardhu thì ẩn ẩn ý ý nở một nụ cười nhìn cô rồi ra khỏi ghế, đi đến ghế mà cô đang ngồi đối diện cậu và đưa một tay về phía cô.

"Chúng ta đi ra khuôn viên ngắm hoa để thư giãn trước khi chuẩn bị để đi yến tiệc nha?"

"...Ý hay đó."

Tuy không biết Cardhu đang có ý gì nhưng cô cũng đành làm theo ý muốn của cậu. Cô đặt tay lên bàn tay đang đưa về phía cô của Cardhu, để cho cậu nắm lấy tay cô mà dắt đi đến khuôn viên sau biệt thư, nơi được che phủ màu xanh thiên nhiên, được trang trí bởi nhiều loài hoa khác nhau cùng với những tiếng hót của những chú chim. Cả hai đi đến một bộ bàn ghế được bày trí sẵn ở giữa khuôn viên, cách chục bước chân là đài phun nước.

"Nào nào, ngồi xuống trước đi."

Cậu cười cười và đẩy ghế về phía sau để cho cô vào ngồi trước rồi cậu mới ngồi về phía ghế bên đối diện. Một đám người hầu xuất hiện cùng với ông quản gia. Bọn họ đẩy xe đựng thức ăn đến và rồi từ từ đặt từng dĩa thức ăn nhẹ được làm mới lên mặt bàn trong sự ngơ ngác của Sherry.

"Nếu trong phòng ăn quá ngột ngạt thì ta ra ngoài đây ăn cho nó thư giãn, thoải mái hơn nhỉ? Dù gì cậu cũng không thể kén ăn lâu được, Sherry. Nào, cùng nhau ăn nhanh để đi chuẩn bị nào."

"Được thôi, nếu cậu đã quan tâm đến như vậy thì tôi đành ăn vậy. Nhưng nếu tôi nhớ không nhầm thì không phải lúc nãy cậu vừa ăn hết dĩa thịt nướng kia sao?"

Nhận thấy giọng đầy trêu chọc của Sherry, Cardhu cũng chỉ cười trừ với cái bụng muốn sắp no của mình.

.

Thoáng chốc đã mặt trời đã lặn xuống để nhường cho mặt trăng chiếu rọi bầu trời đêm đang xuất hiện những ngôi sao sáng trên trời. Một siêu xe Bugatti La Voiture Noire chạy vô một căn biệt thự lớn và dừng lại ở ngay sân, trước căn biệt thự. Một người đàn ông từ trong xe bước ra đầu tiên và chạy vòng qua xe, mở chiếc cảnh cửa ở sau rồi cúi người.

"Thưa ngài, đến nơi rồi ạ."

Trong siêu xe, Boss chỉnh sửa tay áo vest của mình rồi từ từ bước ra khỏi xe dưới sự cúi đầu của biết bao nhiêu người đang đứng thành hai hàng ở ngay sân. Cardhu với bộ vest trên mình từ trong biệt thự bước ra và rồi đi xuống bậc thang, đi đến trước mặt ông mà cúi đầu chào.

"Sherry đâu?"

"Dạ, cô ấy đang ra..."

"Xin lỗi, để cho hai người chờ rồi."

Cardhu đang định nói thì một giọng nói khác vang ở phía sau lưng. Một bóng dáng nhỏ từ trong biệt thự bước ra với bộ đầm màu đen sang trọng dài đến chân trên người, một ít tóc nâu ánh đỏ được cột về sau, đôi tai được đính một khuyên ngọc trai trên đó.

Cardhu như người mất hồn đứng nhìn Sherry cho đến khi một tiếng gọi tên vang lên làm cho cậu hồi hồn lại.

"Cậu sao vậy?"

Sherry từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cậu, cô nghiêng đầu hỏi nhưng rồi cậu liền đưa mặt sang chỗ khác.

"K-không có gì.Boss, chúng ta xuất phát thôi nhỉ?"

Cardhu nhanh chóng chuyển chủ đề để tránh sự chú ý của cô và người kia.

"Ừa, hai ngươi lên xe đi. Không thể chậm trễ được."

"Vâng."

________________

Outfit dự tiệc của chị bé đi dự tiệc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net