ZO. Bạn 🧣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng nói "Muốn trở thành người yêu, trước tiên phải làm bạn". Và Wooje khẳng định người đó xồn làm và nó là thằng ngu tin theo mấy lời xồn làm đó

Wooje nhìn người đang nức nở trong lòng mình. Nó có cảm giác tim nó đang rỉ máu

Wooje đưa tay, vuốt ve mái tóc đen láy của Hyeonjun. Trí nhớ Wooje kém, nó không nhớ rõ đây là lần thứ mấy anh nó say khướt chạy đến chỗ nó, không nhớ đây là lần thứ mấy anh nó khóc nức nở trong vòng tay nó, không nhớ đây là lần thứ mấy anh nó cố chấp lao đầu vào đoạn tình cảm không kết quả,...


"Được rồi, bé ngoan đừng khóc nữa, tên họ Lee đó không đáng, anh đừng yêu hắn nữa"

"Em thì hiểu cái gì? Nhãi ranh chưa nếm mùi tình yêu như em thì hiểu gì chứ?"

"..."

Anh ngước mặt lên nhìn nó, đôi mắt đỏ hoe phủ một tầng sương. Giọng anh lè nhè, nghẹn ngào như mèo con bị bỏ rơi. Wooje cũng không biết nói gì hơn

Em hiểu chứ, em yêu anh mà, đương nhiên phải hiểu yêu người không yêu mình là loại cảm giác gì chứ

Hai người một lớn một nhỏ cứ như vậy, người lớn cứ khóc người nhỏ cứ ra sức vỗ về đến lúc anh thiếp đi trong lòng nó

Wooje bế anh lên phòng, đặt anh lên giường, cẩn thận đắp chăn cho anh. Từng cử chỉ hành động đều tỉ mỉ nhẹ nhàng như thể sợ làm đau anh

Nó ngồi bên giường, vén mái tóc vừa nhuộm đen của anh ra sau vành tai, nghĩ cũng nực cười, lúc trước người sống chết đòi tẩy trắng lông đầu là Hyeonjun, bố mẹ nói thế nào cũng không nghe vậy mà chỉ cần họ Lee kia nói không thích đầu xanh đầu đỏ liền đi nhuộm đen

Nó chừng chừ một hồi sau đó đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh, ngắm nhìn đường nét trên khuôn mặt anh, đúng là hoa đẹp thì chẳng bao giờ thuộc về nó

Màn hình điện thoại Hyeonjun sáng lên, là tin nhắn từ Lee Sanghyeok. Wooje xin phép làm người ích kỷ, nó tắt điện thoại và ôm anh ngủ đến sáng

Chỉ tối nay thôi, nó muốn vẽ ra ảo mộng huyễn hoặc mình bởi lẽ ngày mai Moon Hyeonjun sẽ lại rời xa nó


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net