Tựa đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có sở thích sẽ làm hai ba viên kẹo đường trước khi leo lên giường lăn lộn vài vòng rồi cùng em trong chiếc chăn bông to sụ chìm vào giấc ngủ, kể cả khi đã đánh răng rất kĩ.

Em đã liên tục càu nhàu về việc ăn đồ ngọt buổi tối có thể gây ảnh hưởng kinh khủng lên bộ răng trắng đều của cậu đến mức như thế nào. Nhưng sau đó cũng đành gác bỏ hậm hực sang một bên, khi cậu dùng nụ cười mang đầy tính sát thương lặng lẽ nhìn em.

2 đôi môi khẽ chạm vào nhau, vị ngọt từ cậu khiến em có đôi chút rùng mình, khẩu vị kì lạ của cậu đúng là khó chiều. Lúc thì làm ly caffee 8 shot, lúc thì ngậm liền 3 viên đường, tới mức đến chính em cũng thấy choáng váng.

Cậu từ tốn dụi đầu mình vào lòng em, không gian ngoài kia lạnh lắm, đang giữa tháng 12, cũng sắp đến Noel, cậu dự định đưa em đi chơi đâu đó hết một ngày, rồi ăn tối ở một nhà hàng em thích, và khi về đến nhà, cậu và em sẽ chỉ còn có nhau.

Vòng tay em đủ rộng để ôm cậu, người con trai to xác sấp sỉ em, vào lòng. Đôi lúc cảm giác như em đang nuôi một chú thỏ bông thích làm aegyo vậy. Nhưng em lại không biết nấu ăn, cũng không hay làm việc nhà, nên thỏ bông ấy sẽ rũ bỏ mọi vẻ ngoài, sẵn sàng làm mọi thứ cho em, kể cả điều nhỏ bé nhất.

Trời dạo này tối nhanh lắm, 5 giờ, sắc tím ngây ngất lòng người không lâu trước đó đã vội vã buông bỏ, trả lại cho nơi em và cậu một khoảng trời đen le lói vài ánh đèn.

Cậu và em đang yên vị trên chiếc giường màu xám được cậu trang trí cầu kì, nụ hôn vừa nãy trôi qua chóng vánh khi cậu chợt nhận ra tivi chuẩn bị chiếu chương trình cậu yêu thích.

Nhưng dư vị đọng lại trên môi em,

...vẫn rất ngọt.

11 rưỡi, nhạc điệu nhàm chán kết thúc đoạn phim hài cậu vừa chăm chú coi. Em cọ mái tóc đen nháy dưới cằm cậu rồi bật tiếng cười nhỏ khúc khích khi ngỡ tưởng nó thành công làm phiền cậu.

"Bé con, cậu làm gì vậy?"

"Không gì hết, chỉ là

Đêm nay tớ thấy thật bình yên.."

Em và cậu lại gặp nhau trong cơn say ngọt ngào ấy, phiếm môi mỏng vội vã cuốn lấy em, đưa em vào thế giới khác, thế giới mà tự cậu tạo ra,

chỉ dành riêng cho em.

Em cũng đã tập dần quen với việc đường viên trong nhà cứ mỗi ngày một hao đi, cũng dần quen rằng đôi khi, khi mà cậu cùng em vùng vẫy trong từng cơn tình, em bất giác sẽ nếm được vị ngọt cậu vô tình mà trao cho em.

Không phải là em thích đồ ngọt, chỉ là, vì cậu, nên mới không thể chối từ.

"Jaemin này, sao cậu lại thích nó đến thế?"

"Bởi vì, không rõ nữa, chỉ là muốn ăn thôi."

Cậu luôn trả lời những câu hỏi của em một cách bâng quơ khi em đột nhiên lải nhải trong lúc đầu óc em chẳng còn tỉnh táo,

là cậu, vì cậu mà em chẳng còn nắm bắt được tâm trí mình..

Từng cử động cậu đặt lên người em, đều ẩn ý những dịu dàng, thân yêu cậu dành dụm biết bao lâu, trao riêng em.

Trên tầng 20 của khu chung cư, quang cảnh nhìn thấy qua khung cửa sổ nhỏ cũng chẳng còn quá nhiều. Không có đường xá lấp lánh ánh đèn, không có dòng người chen nhau qua lại trở về nhà sau giờ tăng ca, không có quá khứ và cả tương lai.

Thế giới ngoài kia, qua đôi mắt em, chỉ mang một màu đen, đôi chỗ điểm chấm trắng lập lòe.

Còn thế giới của cậu, em bỗng hóa ánh đèn rực rỡ nhất, khi mà đuôi mắt em cong lên thành hình vòng cung duyên dáng, khi mà phiếm môi hồng của em chẳng còn tự chủ mà cuốn lấy cậu, và cũng là cả khi cậu và em trao nhau những tình yêu nồng nhiệt, say mê nhất.

Giống như viên kẹo đường, em đối với cậu, ngọt ngào, dễ yêu đến mức khiến cậu muốn tan chảy.

Giống như viên kẹo đường, cậu đối với em, dịu dàng, ân cần đến mức khiến em nhiều lúc không dám tin vào những gì em đang có.

Màu sắc cậu tặng em, đa sắc, giống như khi em nghịch ngợm chiếu đèn pin nhỏ vào đống đường trong hộp để trên kệ tủ. Phản chiếu là các gam màu khác nhau, lộn xộn, rối bời. Nhưng lại thu hút sự chú ý của em, để em cố tìm ra rốt cuộc chúng có gì khiến người yêu em nghiện hoài như thế.

Rồi em cũng hiểu, càng yêu cậu càng lâu, em càng hiểu.

"Để yêu cậu, Lee Jeno

Đường là dành cho cậu

Duy nhất cậu."


"Tựa đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net