đẹp nhưng nết kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ả Irene đẹp khiếp, nhạc hay điên. tui yêu Red Velvet nhiều nhắm!]

author.
───────

tại hbu, nhờ gương mặt điển trai cùng bảng điểm không môn nào dưới chín mươi thì hắn ưu ái được gọi bằng cái danh "crush của một nửa sinh viên khoa quản trị kinh doanh". ngay cả không cùng ngành, không cùng khoa thì ít nhiều bạn học cũng biết đến con người này. hai người không công khai nên hắn được chú ý tới mức 70% tủ khoá là thư tình. đương nhiên, cả hai đều không hề thích điều này.

hắn cũng bị nhiều bạn học xin instagram, có người còn doạ rằng, "nếu cậu không cho tớ thì phải đồng ý làm người yêu tớ!" nên hắn phải lập hẳn acc clone.

nếu là "người", khi bị từ chối với lí do "đã có người yêu" sẽ chủ động từ bỏ, nhưng nếu là "con", không những không dừng lại mà còn tiếp tục sáp lại khiến hắn khó chịu không thôi.

trộm vía rằng hắn ít khi gặp "con", nhưng mỗi lần gặp "con" thì chỉ thiếu bước uống thuốc chống đột quỵ vì bám dai hơn đỉa.

lần hãi nhất của hắn chính là đụng trúng hot girl woo gaheun có tiếng trong trường. vốn hắn cũng chả ưa cái ả này, cô ta nợ môn nên vẫn ở lại năm ba khi hai ba tuổi. bỗng hắn vô tình lọt vào mắt xanh của ả đáng ghét này.

để kể cho hành trình ả gaheun cưa "chậu trồng hoa" nhé.

ngày đẹp trời (nhưng với hắn thì không), tự dưng có một ả gái đẹp xà nẹo lại gần, trông thấy ghét. thế mà đám con trai kia thấy cô ả bước vào lớp thì hú hét, vẫy tay mời vào chỗ ngồi các thứ các thứ. quái nào cô ả nhắm thẳng choi soobin ngồi chạy deadline ở tận ghế cuối cùng mà lại gần.

"cậu có phải soobin không, mình đã nghe tới cậu nhiều lắm ấy!"

hắn nghe thấy tiếng người gọi mình thì ngẩng mặt lên. gaheun trông hắn như thiên thần trên trời giáng xuống.

còn hắn thấy cô y chang con rắn độc.

"có chuyện gì?" đã không ưa thì đừng giả nai, nhỡ gặp mấy đứa ảo tưởng mình thích nó thì chết dưới tay vợ mất.

"sao cậu lạnh lùng thế? tớ ngồi đây được không?" cô ả chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh hắn.

"không, tôi không thích ngồi với người lạ."

"ui cái cậu này, trước lạ sau quen mà. cho tớ xin số được không?" cô ta thản nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, lại còn nhích lại gần. hắn cau mày, ngồi hẳn sang ghế khác.

"tôi có thể làm quen và trở nên thân thiết với nhiều người, nhưng với cái ngữ như cô thì không."

không hiểu sao ả gaheun có thể bước chân vào ngôi trường này trong khi ả còn không nghe hiểu tiếng người.

"ai da, tớ nghe nói choi soobin đây thân thiện lắm mà ta, sao mà lại lạnh lùng thế này."

"mong cô tránh xa, tốt nhất là đừng lảng vảng trước mặt tôi như thế này."

"thì sao chứ, cậu định làm gì tớ nếu tớ không tránh xa? à, cậu thích tớ nên mới biết tớ thích người lạnh lùng đúng không? tớ biết mà, tớ vừa giỏi giang vừa xinh đẹp thế này thì hot boy của ngành phải để ý tới chứ!"

trong suy nghĩ của soobin, ắt hẳn cô ả này vừa hít mười tấn đá.

"thưa giảng viên, em cảm thấy hơi mệt, em xin phép xin nghỉ tiết học hôm nay được không ạ?"

"ôi được chứ, soobin về đi em!"

hắn bước ra khỏi phòng, nhìn cô ả đang ngậm cục tức trong người mà không khỏi tự hào về bản thân.

nhưng mọi chuyện đâu kết thúc dễ dàng như thế.

sáng hôm sau, yeonjun vừa xuống khỏi xe của hắn đã bị ả gaheun chặn lại. danh tiếng cô ả này thì quá nhiều người biết rồi, mà anh có làm gì cổ đâu nhỉ?

"anh là ai, sao lại ngồi trên xe của người yêu tôi?"

"người yêu? người yêu cô là ai?"

"choi soobin năm ba ngành quản trị kinh doanh đấy! úi chà, sinh viên sư phạm cơ à? làm giáo viên mà dám cướp chồng người khác hả?"

nhờ cái giọng vừa to vừa chua của gaheun mà rất nhiều người đứng lại xem. chán thật, sắp muộn giờ học đến nơi rồi còn gặp trúng con nhỏ bú mười tấn đá.

anh có thể cảm nhận được có hàng chục cặp mắt đang nhắm thẳng vào mình. choi soobin hôm nay chết chắc rồi.

"cô tự nhận cô là người yêu của choi soobin á hả? tôi nhớ người yêu của em ấy làm gì có giống thế này?"

"anh là ai, nói trước đi!"

ả ta bỗng khựng lại khi thấy một dáng người cao lớn đang tới gần.

anh quay người ra sau, nhếch mép với hắn.

"ơ sao em bé chưa vô lớp? sắp trễ tiết của giảng viên kim rồi đó!"

"choi soobin, đợi hết tiết anh đi tính sổ với em!!!" anh chạy đi. anh biết chắc là do cô gaheun kia hít đá nhưng đây là lí do không tồi để dỗi em người yêu nhỉ?!

soobin nhìn người trước mặt, chắc là sáng chưa kịp uống thuốc nên làm loạn lên ấy mà. còn mấy người xung quanh nữa, rảnh lắm hay gì mà đứng xúm lại một chỗ hóng chuyện.

۰۰۰

"yeonjunie, nghe em nói đã đi mà..." suốt cả quãng đường về nhà, anh dỗi hắn, không thèm ôm hắn luôn.

anh mặc kệ người yêu nói gì thì nói, mình phải giả bộ giận dỗi cho em ấy tức lên! nghĩ thấy vui ghê.

hắn vừa tra chìa khoá vào thì chợt thấy ánh sáng le lói từ trong phòng. đừng nói là hắn ra khỏi nhà mà chưa tắt điện nha?

"con chào chú!"

"ôi chào yeonjunie của chú."

không phải, là hai ba của hắn đến không báo trước. nhìn anh và ba nhỏ của hắn ôm nhau thắm thiết kìa. từ hồi dẫn người yêu ra mắt, hắn bỗng trở thành con ghẻ, tình yêu của hai ba đã dành hết cho yeonjunie.

"chú ơi, con trai chú có người khác bên ngoài hay sao ấy! nay con đến trường mà bị cô ấy chặn đường, xong rùi còn tự nhận là "người yêu choi soobin" cơ!" anh tỏ vẻ mếu máo, chuyến này mà hắn không bị chửi tời bời thì anh không thèm mang họ choi nữa!

"thằng kia ra đây? con nhỏ đó là con nào? mày dám ngoại tình à? cút ra khỏi nhà đi!"

"vợ tao nói đúng đấy, mày cút ra khỏi nhà đi, để về tao gạch tên mày ra khỏi sổ hộ khẩu." ba lớn chèn thêm vào.

"không có không có mà! hai ba phải tin con chứ!"

quá bất công, hắn liền kể toàn bộ câu chuyện cho hai ba nghe. đúng thật, cha nào con nấy, hai ba nghe xong cũng gật gù "con bé này chắc chơi đồ hàng nhiều quá rồi."

۰۰۰

"tôi nói cô nghe rồi, tôi đã có người yêu, là tôi có người yêu rồi!"

sau cái ngày em bé của hắn bị ả ta chặn đường thì tin hai trai đẹp đang hẹn hò nổ ra, hắn cũng chẳng phủ nhận làm gì, nhưng mọi hành động đều âm thầm đồng ý. anh người yêu hắn đang bận chạy deadline nên không hề hay biết, hắn cũng đỡ lo phần nào. chỉ mỗi ả gaheun vẫn còn có vấn đề đầu óc hay sao ấy, nói mãi rồi mà chẳng thèm hiểu tiếng người.

à quên, ả ta đâu phải là người.

"nhưng anh ta có gì hơn em? em cũng xinh đẹp, tài giỏi mà."

"hơn cô về mọi mặt, đặc biệt là có được trái tim của tôi. mà cô xinh đẹp tài giỏi cơ á? về xinh đẹp chắc cũng chả bằng được một phần mười em bé nhà tôi. còn về phần tài giỏi ấy, tự hỏi lại bản thân sao tài giỏi mà hai năm rồi chưa lên được năm bốn thế?"

"nhưng em yêu anh mà, chắc gì anh ta yêu anh!"

hắn sắp hắc hoá vì ả này rồi.

"cô thì biết cái gì? anh ấy mà không yêu tôi thế thì tại sao phải bám lấy tôi suốt tám năm qua? tám năm, chứ không phải tám ngày như cô đâu woo gaheun ạ."

"anh... có người đang livestrem lại đấy, chắc chắn anh sẽ bị bôi nhọ thôi."

hắn nhìn xung quanh, đúng thật, rất nhiều người đang cầm chiếc máy điện thoại. hắn liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ bé yêu nhà hắn tan lớp rồi.

"tôi nói nãy giờ mong cô ngấm được vài chữ vào đầu. là người chứ có phải động vật cấp thấp đâu. đến giờ tôi đi đón em bé nhà tôi rồi. tạm biệt và không bao giờ gặp lại!"

۰۰۰

hắn theo ba lớn lên công ty gặp đối tác và người tình của gã.

và bất ngờ chưa, woo gaheun ngồi ngay trước mặt hắn. nhìn ánh mắt của ả ta đã thấy chứa đầy dục vọng và tiền tài, chứ chả thấy cái mống gì liên quan đến tình yêu cả. đã cặp bồ với một ông già còn có thời gian đi cưa cẩm "chậu trồng hoa", đáng khinh.

"choi soobin!"

"ôi hai người biết đến nhau sao? trùng hợp quá!" một gã tổng tài bụng phệ kêu lên, chắc đang tưởng vô mánh rồi.

"ba, đây là cô ả mà con hay nói tới phá hoại hạnh phúc của con với yeonjunie hyung đó! ba nghĩ sao?"

"thế à."

từ sau hôm ấy, hắn không gặp lại ả woo ấy một lần nào nữa.
───────
24/06/24


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net