freeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin.
───────
trong cuộc tình của chúng tôi thì tôi dễ dỗ hơn anh ấy rất nhiều. chỉ cần hôn tôi một cái, ừ và tôi hết giận anh ấy rồi, và vào trạng thái simp bồ.

anh ấy rất thích dỗi tôi. là dỗi nhé, chỉ là dỗi lặt vặt hoặc ghen nhẹ. chứ một khi mà đã giận thì anh giận rất lâu, có thể một tuần hơn.

chúng tôi hẹn hò bảy năm, và số lần anh ấy giận tôi chưa tới hai chục lần, nhưng mỗi lần là một niềm đau (vì anh ấy rất khó dỗ).

lần gần đây nhất anh ấy giận tôi là ba tuần trước. hôm ấy tôi có lên công ty một chút vì có việc, và về muộn, quên mất không nhắn tin cho anh không cần chờ cơm. khi nhận ra anh ấy giận, tôi chỉ muốn vả vào mặt bản thân một cái cho bớt ngu lại.

lần đó lúc tôi về là gần chín giờ tối. vừa mở cửa nhà thì tôi thấy một cục bông trắng mềm cuộn tròn người trên chiếc sofa. nói thật rằng lúc đấy anh ấy dễ thương thật sự luôn ạ.

"về roài thì đi ăn cơm i."

tôi không hề nhận ra rằng anh đang dỗi tôi vì do cái giọng điệu quá dễ thương, đáng yêu siêu cấp vũ trụ ấy, tôi chỉ tưởng anh nhắc nhở và quan tâm tôi thôi.

tôi tới gần định hun cái chụt vào bên má bánh bao mềm mềm một cái thì anh ấy lấy tay chặn mỏ tôi lại, đẩy phăng ra. tôi có thể thấy bên trong lớp chăn bông là bé yêu của tôi đang nhíu hai bên lông mày dính vào nhau, miệng chu chu.

"đi ga, tui hong thèm chơi với sinh viên năm ba ngành quản trị kinh doanh!"

và tôi nhận ra anh ấy giận tôi thật rồi.

tôi ngu thật.

"ơ này, bé giận em à?"

"đừng có mà gọi tui là bé. em hết iu tui gòi. kêu iu tui, thương tui mà về trễ bắt tui đợi cơm, vậy là hết iu hết thương tui gòi."

"em..."

"biết ngay mà, đàn ông thằng nào cũng như thằng nào hết á, chẳng ai thèm iu tui cạ."

anh ấy xị mặt xinh ra. ừ thì tôi vừa mới nhận ra rằng tôi quên nhắc anh ấy, trên điện thoại tôi chỉ mới nhập chứ chưa có gửi cho cái người có biệt danh là "bé".

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

"đó thấy chưa, đồ tồi tệ. tui dỗi luôn cho em dừa lòng, u kê?"

"không u kê."

tôi ngồi xuống sofa, kéo anh ấy vào lòng. gọi là giận chứ anh ấy vẫn nghe lời tôi lắm (mặc dù tôi nhỏ hơn). anh ấy tựa đầu lên vai tôi, nhích người vài cái. tôi vòng tay qua sau, ôm chặt eo thon, tranh thủ hôn một cái lên mái tóc thơm.

"mới đi với nhỏ nào xong uống rụ đúng hong? người toàn mùi rượu kìa."

pheromone của tôi là hương rượu vang đỏ, cho nên nhiều lúc tôi thả chất dẫn dụ của mình quá đà khiến anh nghĩ tôi vừa ở trong bar bay lắc với ả chân dài nào đó.

yêu mình bé thôi là quá đủ rồi, chả thèm mấy cô chân dài ngoài kia đâu.

"bé vẫn chưa ngửi ra được mùi của em hả? hay em cắn bé cho bé khỏi lo nữa nữa nha?"

anh ấy liếc tôi một cái, nhếch lông mày lên xuống, tỏ ý khinh bỉ tôi.

"có iu đâu cắn chi chời?"

"có, có iu. quay ra đây cho em bobo cái nha."

"nè nha tưởng bobo tui là dễ hả? tui nói cho mà nghe nha, muốn hun người đẹp như tui khó lắm á!"

"thế người đẹp nào hôm trước dỗi em vì em không hôn đấy?"

"em chọc tui, hong thèm chơi với cha dà này nữa."

anh ấy đứng phắt dậy, phủi mung xinh quay về phòng đóng cửa cái rầm. tôi cũng kệ anh ấy luôn, có chốt cửa cũng mặc kệ. tôi cũng về phòng còn tắm rồi thay đồ, thường bọn tôi sẽ ngủ chung ở phòng này, còn cái phòng mà có cái cửa xấu số hồi nãy chỉ để cho anh ấy để đồ với quậy phá thôi.

۰۰۰

tầm chín rưỡi thì tôi mới bắt lọ mọ đi tìm lại chiếc chìa khoá mà tôi đã giấu kĩ từ khi mua nhà. đến trước cửa phòng anh ấy, tôi gõ nhẹ ba tiếng. anh ấy không mở cửa mà chỉ nói vọng ra.

"đi ga đi, tui đang hẹn hò với mấy em gấu bông gòi, không có chỗ cho em đâu!"

"..."

tôi không nói không rằng, trực tiếp tra chìa khoá vào, xoay xoay vài vòng rồi thản nhiên cầm tay nắm cửa mà đi vào. đương nhiên, anh ấy bất ngờ lắm, trốn liền vào chăn ấm, lại muốn làm cục bông trắng mềm thêm lần nữa.

"yeonjunie hyung, em xin lỗi mà..."

không có âm thanh nào được phát ra.

"có ai dận soobinie đâu? xin lỗi tui chi?"

tôi đè nguyên cục bông tròn ủm xuống giường, gỡ lớp chăn dày cộm ra. bên trong là khuôn mặt chú cáo nhỏ, rõ là giận dỗi.

tôi lôi ra một cây son dưỡng, bôi lên môi anh, rồi từ từ hạ người xuống, in từng dấu hôn lên mặt người đối diện. anh ấy ửng đỏ mặt, nhưng vẫn để yên cho tôi hôn. trên trán, khoé mắt, cặp má, khoé môi đều tồn tại dấu vết của tôi.

tôi từ từ tiến lại gần đôi môi hồng hào mềm mại kia mà hôn tới tấp. tay anh ấy đặt lên vai tôi, tay thì luôn đẩy tôi ra còn miệng xinh thì mút mạnh. tôi lè lưỡi ra, xâm nhập vào trong khoang miệng vừa ấm nóng vừa ngọt ngào. rõ ràng người tận hưởng nụ hôn này là anh ấy, tay di chuyển từ vai lên phía sau đầu tôi, đè tôi mạnh hơn. hai người bọn tôi cháo lưỡi một lúc lâu rồi dần thả nhau ra. sợi chỉ bạc lấp lánh giữa ánh đèn vàng trong căn phòng ấm.

anh ấy lấy tay áp mặt để che lại, quyết không để cho tôi xem vẻ mặt đáng yêu đang dần ửng đỏ.

và anh ấy giận tôi ba ngày liền sau nụ hôn đó.
───────
18/06/24.
note: không biết có ai giống mình không nhưng mình hong có nghe được nhạc của author gắn cho á :< phải làm sao dạ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net