ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Không Thích và Ca Sách là hai anh em. Tuy vậy nhưng nhưng cả hai đều không cùng dòng máu vì: Anh Không Thích là con nuôi.

Từ nhỏ Ca Sách đã rất ghét Anh Không Thích vì cậu rất được ba mẹ thương yêu còn hắn thì không mặc cho hắn có là con ruột đi chăng nữa. Anh Không Thích thì ngược lại. Cậu rất quý anh của mình, à không phải nói là rất yêu Ca Sách. Từ lúc nhỏ Anh Không Thích đã rất nghe lời Ca Sách, hắn nói gì cậu cũng nghe cả. Có lần, Ca Sách bảo Anh Không Thích nếu không lấy được viên ngọc mà hắn thích thì hắn sẽ không đếm xỉa đến cậu nữa. Cậu sợ hãi liền đi trộm viên ngọc đó, nào ngờ bị chủ nhân viên ngọc phát hiện, mách với ba mẹ hại cậu phải quỳ suốt mấy tiếng ngoài trời nắng rồi sau đó nằm trên giường cả tuần vì sốt cao. Sau đó, ba mẹ phát hiện ra là do hắn sai cậu làm, thế là liền cho Ca Sách 1 trận đòn nhừ tử, bắt hắn nhịn ăn 1 ngày. Cậu thương hắn, lén ba mẹ đem cơm ra cho hắn, thế là lại bị phạt chung. Nhưng cậu vẫn không 1 lời oán trách.

Năm nay Anh Không Thích vừa tròn 18. Cậu lớn lên ngày càng xinh đẹp. Nước da trắng hồng hào, mái tóc trắng dài ngang eo luôn được tết gọn gàng một nữa và thả 1 nữa, gương mặt bầu bĩnh với cặp mắt xanh thắm mang nét dịu dàng, dáng người thon thả mang chút yếu đuối nhưng thực chất rất kiên cường.

Ca Sách năm nay đã 20. Hắn lớn lên ngày càng đẹp trai, phong độ. Dáng người cao ráo, thậm chí là cao hơn cậu cả cái đầu. Gương mặt thanh tú, nước da tuy trắng nhưng so với cậu thì có phần đen hơn. Mái tóc trắng dài thả sau lưng, đôi mắt xanh dương mang sự lạnh lùng kiêu ngạo.

Năm 5000 của Băng Tộc.

Ca Sách lên làm băng vương, Anh Không Thích lẳng lặng ủng hộ, không lên tiếng gì. Cha mẹ ép hắn lập cậu làm băng hậu, hắn đồng ý. Vậy là cậu trở thành băng hậu. Tưởng chừng cậu sẽ được sống hạnh phúc với người mình thương yêu nhưng không, cậu đã lầm. Ca Sách vẫn không đếm xỉa đến cậu. Thế là cậu vẫn cứ sống phía sau hắn như những ngày trước.

Lê Lạc xuất hiện. Ca Sách yêu Lê Lạc. Hắn ngày đêm ở bên nàng, không đếm xỉa đến một Anh Không Thích vẫn âm thầm lặng lẽ chịu đựng nỗi đau mà lo lắng cho hắn để rồi một đêm sau khi Lê Lạc rời đi, hắn đem cậu ra để thỏa mãn dục vọng của mình.

Một thời gian sau, Hỏa Tộc và Phong Tộc cùng liên thủ tấn công Băng Tộc mà người đứng đầu không ai khác chính là Lê Lạc. Ca Sách đau lòng tột độ. Quân Hỏa Tộc và Phong Tộc đã tràn vào trong Băng cung. Anh Không Thích đưa Ca Sách chạy trốn. Họ chạy mãi chạy mãi cho đến khi đứng trước gốc đào năm xưa, nơi cậu đã từng đưng ngắm hắn thổi sáo trúc. Ca Sách đau khổ chỉ đứng ngây ra không quan tâm đến xung quanh. Lê Lạc đuổi đến. Cậu cùng Lê Lạc giao chiến mặc cho cậu chẳng biết tí băng thuật nào. Cậu vẫn đứng lên bảo vệ Ca Sách, bảo vệ người cậu yêu thương. 1... 2... 3... 4... 5.... nhát dao chí mạng mà Lê Lạc hướng về ca Sách đều được cậu hứng chịu. Ca Sách lúc này mới lấy lại tinh thần nhìn về phía Anh Không Thích. Hắn chạy lại, đỡ lấy cậu. Cả người cậu bây giờ toàn là máu. Hắn xót xa, dằn vặt ôm lấy cậu, hắn khóc. Lần đầu tiên trong cuộc sống hắn rơi nước mắt. Không phải cha hắn, không phải mẹ hắn mà là cậu, người hắn ghét cay ghét đắng, luôn tìm cách hại cậu. Anh Không Thích nhìn Ca Sách, mỉm cười, nhàn nhạt nói:

- Đệ biết từ nhỏ huynh đã rất ghét đệ, đệ biết huynh luôn tìm cách xa lánh đệ. Nhưng đệ yêu huynh, yêu hơn cả bản thân mình. Đệ đã rất mong chờ một ngày sẽ được cùng huynh cười đùa nói chuyện vui vẻ như bao đôi phu thê khác nhưng có lẽ điều đó rất khó. Huynh biết không, cái đêm mà huynh làm tưởng đệ là Lê Lạc rồi cùng đệ một chỗ, đệ đau long lắm. Nhưng đệ đã rất vui khi biết mình đang mang giọt máu của huynh. Nhưng có lẽ đệ không thể để.....khụ....khụ...để nó chào đời được...... con à.... ta xin lỗi con.....khụ.....

- Không...... Thích...... Thích...... Không.............. Đừng mà, xin đừng bỏ ta mà......... THÍCH..........

Anh Không Thích hơi thở yếu dần rồi tắt hẳn, để lại đó tiếng gào thét thê lương trong sự hối hận muộn màng, sự đau xót cho một tình yêu không toàn vẹn.

Thêm tí hiệu ứng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net