5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi mà Sachin gọi là nhà thật chất là một căn biệt thự màu trắng nguy nga,tráng lệ.
|king koong|chuông cửa vang lên.Một người đàn ông trung niên bước ra,ông ta mặc một bộ vest đen,cà vạt đỏ,giày da bóng loáng,tóc chải chuốt gọn gàng,trông thật sự rất nghiêm trang.
"Tôi tên là Johnny,quản gia ở đây,rất vui được gặp cô"
"Tôi là Purvi,thư ký của Sachin.Tôi và anh ấy có hẹn,rất vui được gặp ông. Phiền ông vào nói với Sachin là tôi tới rồi."
"Mời cô vào phòng khách đợi một chút "
Johnny có vẻ hơi bất ngờ vì Purvi gọi thẳng tên của Sachin giống như cô và anh ta rất thân với nhau.
Purvi ngồi trên ghế,bắt đầu quan sát xung quanh.
Những đồ ở đây đều có giá trị cao,vài thứ được dát vàng trông thật xa xỉ,có rất nhiều người hầu ở đây,dường như Sachin đi đến đâu thì cũng có người phục vụ.
"Oh!!em đến rồi à"
Anh nói với giọng chào mừng
"Chào anh!anh ăn tối chưa?em nấu gì đó nhé "cô cười tươi
Trong lòng anh như đang chứa lửa,có chút rạo rực khi cô nở nụ cười đó
"Được thôi!rất hân hạnh ăn món em nấu,bếp ở phía này"anh dẫn cô đi
Johnny nãy giờ ở phía sau Sachin thật sự rất hoang mang.Không hiểu tại sao cậu chủ của mình lại đối xử với Purvi như vậy.

Ông theo Sachin từ lúc cậu còn nhỏ nhưng bao giờ thấy anh mời ai về nhà hay nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.
'cô ấy và anh có quan hệ tình cảm vì gì với nhau không? Hay chỉ là đồng nghiệp ?'ông suy nghĩ
Trong lúc đó ở dưới bếp Purvi và Sachin đang làm mỳ ý.Sachin đang luộc mỳ.Purvi đang làm sốt.
"Anh chưa từng vào bếp sao?"Purvi nói có chút trêu chọc.
Sachin trừng mắt
"Đúng vậy. Thì sao ?"
"Kh..không có gì.tôi chỉ muốn trêu anh chút thôi,xin lỗi "mặt buồn buồn
"Anh cũng chỉ trêu em chút thôi.Anh đáng sợ đến như vậy sao?"anh cười đắc ý
"Anh thật là..không nói chuyện với anh nữa"
Biết mình bị trêu ngược lại. Bĩu môi,có chút giận dỗi.
"Reng...reng...reng"Tiếng chuông điện thoại cắt đứt cuộc trò chuyện của hai người.
"Đợi anh một chút,người khác vào phụ em nha"
"Em tự làm được mà"
"Nghe lời anh".
Sachin bước ra ngoài,gọi hai người phụ nữ bước vào phụ cô,Họ mặc đồ như bảo mẫu.
"Chào cô"họ nói
Cô quay lại nhìn họ,bỗng dưng hoảng loạn, cô lùi lại phía sau.
"Đ..ĐỪNG BƯỚC QUA ĐÂY.....TÔI KHÔNG CÓ LÀM.... TRÁNH XA TÔI RA..... KHÔNG.... KHÔNG.."cô  hét lớn.Tay ôm đầu,nước mắt chảy ra,cô sợ hãi cắn môi đến nỗi chảy cả máu
"Cô bị sao vậy ?"hai người đó hoảng hốt bước đến phía cô
Cô thấy vậy,liền lùi về sau,mỗi lúc một nhanh,người cô run lên từng đợt.Cô va vào một tủ kính ,mất thăng bằng ngã ra ,cái tủ bị tác động mạnh cũng đổ xuống ,đè lên người cô.Từng mảnh kính vỡ ra,đâm đầu vào da thịt cô khiến máu chảy ra,đỏ thẫm một mảng của tấm thảm trắng.Thật sự nhìn cô rất thê thảm.
Sachin nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy vô,cùng lúc nhìn thấy cảnh tượng này.Thật sự làm anh đứng hình,2 giây sau liền ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì với Purvi vậy hả???các người làm gì cô ấy vậy??Đỡ cô ấy dậy,NHANH LÊN"anh quát lớn
Những người ở đó chứng kiến đều không khỏi sợ sệt,vội vàng chạy đến chỗ Purvi
Sachin cũng vậy
"Purvi,sao em lại ra nông nỗi này?? Tỉnh dậy đi, nhìn anh này.Các người nhìn gì?Còn không mau đưa cô ấy vào phòng rồi gọi bác sĩ."
Sachin đưa Purvi vào một căn phòng,được bác sĩ băng bó lại.
"Cô ấy sao rồi?"Sachin thấy bác sĩ bước ra.
"Cô ấy chỉ hoảng sợ quá thôi,sẽ tỉnh lại nhanh thôi"
"Cảm ơn ông "
Sachin bước vào phòng. Thấy Purvi người chi chít vết thương mà lòng anh đau nhói,như có hàng trăm hàng ngàn con dao đâm xuyên qua.
"Anh hứa với em,anh sẽ không để chuyện này xảy ra bất kỳ một lần nào nữa. Không bao giờ."giọng đau khổ  chua xót,tay vuốt nhẹ mặt cô.Anh nói
"Đừng mà...tôi không có... Tha cho tôi"cô mơ màng hét lên,dường như đang gặp ác mộng.cô bật dậy ,đôi mắt chứa sự sợ hãi tột độ
"Purvi, bình tĩnh.Có anh ở đây rồi.Không ai dám làm gì em đâu.Có chuyện gì xảy ra với em vậy Purvi!?"
"Kh...không có gì."
"Anh không đủ tin tưởng để em nói ra sao?Những người bảo mẫu đó đã làm gì em sao??Purvi, Nói cho anh biết!!"Sachin lay mạnh người Purvi ,khiến cô kinh hãi bội phần.
Bỗng nhiên Sachin cảm nhận thấy có một thứ chất lỏng âm ấm chảy trên những ngón tay của anh.
"Máu?tay em chảy máu!"anh quay qua nhìn Purvi
"..."Purvi thất thần,vẫn không nói gì.Đôi mắt ướt đẫm
"Anh xin lỗi,anh không cố ý. Làm em sợ rồi"Sachin kinh hãi mà ôm Purvi vào lòng.Anh thật sự đã rất kích động mà không nghĩ đến cảm xúc của cô.
Purvi cảm nhận được hơi ấm cái ôm của Sachin,khiến cảm xúc tiêu cực của cô biến mất.
Khoảng thời gian đó như đứng lại,rất yên tĩnh và hạnh phúc.Cô và anh đều muốn đắm chìm vào nó.
"Nói cho anh biết đi,được không,Purvi ?"
________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
Nhớ để lại 1 sao nha ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net