8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi cũng nhóm máu X,cô có thể lấy máu của tôi truyền cho cô ấy nhưng mà có thể cho tôi mượn căn cước của cô ấy được không? "
"Được, đồ tôi để bên kia ,anh có thể qua đó" Y tá trả lời
"Anh đi qua đó với cô ấy đi,tìm thông tin về người phụ nữ này "người đàn ông kêu cận vệ đi theo
/Họ và tên :Purvi R
Tuổi :19
Nơi sinh:không rõ
Sinh viên trường :....
Đang làm việc tại:....
Bị lạc mất cha mẹ,được một gia đình nhận nuôi vào năm 9 tuổi,bị cha nuôi bạo hành, chạy trốn đến New York....../
"Đây đúng là cô chủ"Philip,cận vệ của anh nói
"Thật vậy sao?"
"Vâng,ông bà chủ mà biết được chắn chắn sẽ rất vui mừng,còn 3 ngày nữa là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của ông bà chủ chúng ta sẽ làm cho họ bất ngờ"
"Ý kiến hay đó chứ, tốt lắm,tôi sẽ thưởng cho anh"

"Không cần đâu cậu chủ,tôi theo ông chủ đã lâu rồi, chẳng làm được gì, bây giờ coi như tôi trả ơn"
"Cảm ơn ông, em ấy tỉnh lại rồi,bây giờ ta vô thăm em ấy nhé" anh bước vào
_____
"Em cảm thấy thế nào rồi ?"
"Anh là ai vậy?"
"Anh là Shawn anh trai của em,chúng ta đã lạc mất nhau khi em 5 tuổi "
"A..anh hai?l..là anh thật s..sao?e..m nhớ anh nhiều lắm... Hic...em sợ lắm...những lúc họ đánh em ,nhốt em vào kho...em đợi anh đến nhưng....hic..."
"Anh xin lỗi, bây giờ có anh rồi, em sẽ không phải sợ hãi gì đâu, anh sẽ bảo vệ em, yên tâm nghỉ ngơi đi nhé,ba ngày nữa ta sẽ về gặp cha mẹ"
"Vâng,mà sao anh biết em ở đây vậy?"
"Anh hai của em mà''
"Hihi..."
Nụ cười của cô ấm áp,làm trái tim anh như tan chảy,bao lâu nay anh cật lực tìm kiếm, bây giờ đã có kết quả,chỉ cần vậy đã khiến anh hạnh phúc
___________
Cuối cùng cũng đến ngày Purvi xuất viện ,cô đã khỏe hơn trước nhiều nhưng cần ngồi xe lăn vì một vết thương lớn ở đùi.
"Bây giờ ta đi đâu vậy anh hai"cô vui vẻ nói
"Về nhà"anh đẩy cô ra xe
"Chào cậu chủ,chào cô chủ"Philip kính cẩn nói
"Cô chủ?"cô ngạc nhiên
"Đúng rồi mà....em là cô chủ,cháu của một vị tướng quyền quý thế kỉ 16,anh cũng vậy ,lâu nay em chịu nhiều thiệt thòi rồi, bây giờ ta về nhà,em sẽ dần làm quen với những thứ thuộc về em."
"Em gặp lại anh và cha mẹ là hạnh phúc lắm rồi, chỉ cần vậy thôi "
"Em gái anh vẫn như ngày nào "
"Về nhà thôi nào,hôm nay là kỉ niệm 30 năm ngày cưới của cha mẹ đó"
"Em phải mua quà gì chứ nhỉ"
"Không cần đâu,em là món quà vô giá của cha mẹ đấy,anh với Philip muốn tạo bất ngờ cho cha mẹ "
"Philip?là chú Philip sao?"
"Đúng, từ ngày lạc mất em ngày  nào chú cũng tìm em,có hôm không ăn uống gì luôn"
"Cháu nhớ chú nhiều lắm "
"Chú cũng nhớ cháu lắm,cô bé nhí nhảnh năm nào bây giờ đã lớn rồi.."
Sau hơn 20 phút nói chuyện thì đạc đến nhà,là một tòa lâu đài rộng lớn,chủ đạo là màu trắng và vàng,sang trọng uy nghi ,ở bên trong, đồ dùng toát lên một vẻ quyền lực và quý phái vô định.
Có hơn 50 người hầu bao quanh đón cậu chủ về nhà mà không biết rằng có thêm một người nữa...
"Chào đón cậu chủ về nhà,còn cô?lại một cô gái muốn trèo cao nữa sao?cậu chủ tôi khá tốt bụng nên hay bị lừa ,nhưng tôi thì không đâu"Elisa, quản gia tòa lâu đài nói,cậu chủ Shawn đã từng bị trêu đùa tình cảm khiến anh đau buồn sống như cái xác không hồn suốt mấy năm liền nên bà luôn có ác cảm với những người phụ nữ tiếp cận anh
"T..ôi.."Purvi có chút buồn
"Cô quên con rồi sao,cô Elisa?"Purvi nắm tay bà
"Sao cô biết tên tôi,cô từng gặp tôi rồi sao?"rút tay lại
"Con là Purvi nè"
"Purvi? Mấy năm nay mọi người nhớ con lắm đó,mà chân con bị sao vậy?"
"Con bị tông xe thôi,mà sao nãy cô nói cô gái muốn trèo cao là sao ạ"
"Nhiều chuyện xảy ra lắm,khi nào có thời gian cô sẽ kể cho con nghe,bây giờ thì vô nhà nào"niềm vui tràn đầy trong mắt Elisa
"Đi thôi em anh muốn xem phản ứng của cha mẹ lắm rồi đấy "nắm tay Purvi
Mọi người vui vẻ bước vào.....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net