Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô phải mất 1 thời gian nữa mới dám đối diện với anh cũng như người yêu anh,cô cũng thật hèn nhát,người cũng đã đi rồi...tình yêu của người đó đối với cô cũng đã đi rồi,đã có lần Lan nói với cô trong 1 lần đi uống cafe:"Rất có thể Thượng Đế muốn chúng ta gặp những người mà ta không muốn gặp để đến khi gặp được người mà sẽ trở thành 1 nửa của mình,thì mình mới biết được rằng người đó quý giá đến đâu,mày đừng tự hành hạ bản thân kiểu này, hoặc mày cứ như tao đây này,sao mày không kiếm đại 1 thằng nào đó để yêu,chán thì vứt bỏ nó đi,tao nói rồi,mày với Tuân giống như mặt trời và mặt trăng,không thể hòa quyện vào nhau được,mày làm thế này chỉ khiến mày héo mòn thôi,còn thằng cha đó vẫn vui vẻ với người yêu thôi,nghe tao,bỏ đi!"  ừ nhỉ,hay là cứ làm theo lời Lan nói,cứ kiếm đại ai đó,rồi vứt khi bản thân chán,nhưng...cô không đủ can đảm để làm điều đó,trái tim mà...mỗi người có 1 trái tim làm gì? Để yêu thương,trao cho người họ yêu...một khi đã yêu ai đó tức là đã chấp nhận giao trái tim cho 1 người,chơi đùa với trái tim người ta như vậy...không đáng,cô không thể,ngàn vạn lần không,đang suy nghĩ mông lung,ngay lập tức cô vớ lấy cái khăn choàng rồi đi ra ngoài,phải đi thôi,chắc thêm lúc nữa thì chết mất!!
Ra ngồi dưới tán cây ngày xưa mà anh hay tâm sự-đó cũng là lúc tình yêu nảy nở và cô nói lời chia tay-là lúc mà 1 tình yêu 4 năm có lẻ của cô tan vỡ,lúc đó thì...

-A!Hương đúng không? Chi từ đâu đến

-À vâng em chào chị!

-Em ngồi 1 mình hả? Chị ngồi với em được không?

-Tất nhiên,ghế này không chỉ của riêng em

-Hương này...chị hỏi em câu này được không?

-Dạ vâng

-Em...là người yêu cũ của Hoàng đúng không?

Cái gì? Sao Chi biết,ngoài những người ở trong xóm thì không ai biết,Lan cũng không muốn để người ngoài biết vì sợ họ nói ra khiến cô đau lòng,anh thì chắc chắn không nói rồi,bọn còn lại trong xóm cũng đã hứa là không nói,sao người này lại biết??? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu cô,nhưng vẫn bình tĩnh nói tiếp

-Sao chị biết? 

-Vì chị nhìn thấy...ánh mắt em...có gì đó đã tan vỡ

-Chị không cần lo,em sẽ không phá đám chuyện của 2 người đâu và nếu cần thiết thì em cũng sẽ hạn chế không ra để anh Tuấn không khó xử cũng như chị không thấy thoải mái

-Ý chị không phải thế,chị chỉ muốn em kể cho chị nghe về chuyện của em thôi

-Chị biết thì cũng đâu có ích gì?

-Chị chỉ muốn biết thôi,em đừng lo,chị không nói cho Tuấn đâu

-Em thích anh Hoàng vào năm lớp 4,tức là 4 năm trước,ngày ấy em cũng không thích ra chơi lắm vì tính em không ưa ồn ào hay chỗ đông người,rồi em cũng gặp anh Hoàng ở đó,ngày đó cũng không biết tại sao mình lại loạn nhịp trước anh Hoàng,kể từ sau hôm đó,em ngày nào cũng ra chơi với 1 mong muốn duy nhất là được thấy anh ở đó,rồi có lần anh nói rằng anh thích Lan,làm mai cho anh nhé,Lan ngày đó cũng thích anh,sau bao nhiêu đắn đo...em quyết định bảo vệ tình bạn,hạn chế ra ngoài chơi để cho bọn họ có thời gian với nhau nhưng 2 người cũng chỉ yêu 1 thời gian rồi chia tay, Lan hồi đó cũng đau khổ nhưng sau 1 thời gian thì cũng đã khá hơn,em hỏi Hoàng cho rõ mọi chuyện thì biết được anh có người anh thích,và khi em hỏi là ai thì trả lời là em,thực sự lúc đó em rất ngỡ ngàng nhưng lại lo sợ nếu Lan biết được thì sao? Nên ngày hôm sau em nói chuyện với Lan và Lan không những không nổi cáu mà còn ủng hộ,đó cũng là lúc mà em đồng ý lời của Tuấn,nhưng không hiểu sao dạo này Hoàng rất hay nổi cáu với em,đến lúc em không chịu được thì em nói lời chia tay,còn về sau thế nào thì chị hiểu rồi đấy

Cô nói,từng câu từng chữ cô nói ra như những giọt nước mắt rơi đều đều,thú thực...nhiều khi cứ ước mong đây chỉ là cơn ác mộng,Chi nói

-Thực ra cũng không trách em được,chị hiểu,vì trước khi quen Hoàng... chị cũng như em

Tối hôm đó,đã có 2 kẻ cô đơn có cùng tâm sự,cô-người yêu cũ và Chi-người yêu mới của anh,cùng ngồi bên nhau tâm sự về 1 quá khứ...!!!

Đây có lẽ cũng là chương mình viết dài nhất trong truyện,tại cảm xúc dâng trào nên mới được vậy,mong mọi người tiếp tục ủng hộ nhé! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn