Vị ngọt của hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này!

Vào 1 buổi tối Lâm nhắn cho tôi

-?

-Em với Linh sao lại cãi nhau thế?

-Có người nói với nó là em thích anh

Nói đến đấy tôi bất giác đỏ mặt,anh cũng không nói gì mà chỉ "đã xem",nói thế này khác gì tôi đang tỏ tình với anh không,cả 2 cứ duy trì cho đến khi vài phút sau anh nhắn lại

-Nó biết lâu rồi à?

-Không,mới ngày hôm kia thôi,anh có thể nói đỡ dùm em được không?

-Em biết thừa tính nó rồi còn gì

-Vậy giờ phải làm sao? Thi thoảng ở trên lớp nó cũng có nói nhưng vì bản thân đang yếu thế nên không nói được gì

-Thôi được rồi để anh thử

Qủa nhiên Tuấn làm thật,ngay sáng hôm đó khi tôi vừa đến lớp thì 1 trai 1 gái đang đứng nói chuyện trong lớp,vâng đó là Tuấn và Linh đấy

-Phải nói sao em mới chịu hiểu? Linh bất mãn nói

-Sao anh phải giải thích giúp nó? Nếu nó sai nó sẽ tự xin lỗi thôi

-Nó đã xin lỗi rồi nhưng em có nghe đâu!

-Anh giờ lại đi bênh nó sao? 

Nói xong Linh tức tưởi bỏ đi,tôi đang đứng ở ngoài cửa thấy thế liền phóng ngay sang lớp bên cạnh để trốn,sau khi đã thấy an toàn mới ló mặt ra,thấy Tuấn đang đứng đấy,tôi cũng không nói gì chỉ đứng cạnh đó,cả 2 cứ đứng im lặng cho đến khi anh nói

-Em đã nghe được gì rồi?

-Hả...à...ờ nghe được hết rồi

-Vậy à?

Thấy không khí quá nặng nề tôi mới nói đùa bảo:

-Cơ mà sao anh biết là em đã nghe thấy?!

-Lúc anh đang nói chuyện với nó tự nhiên cái mặt lợn của em từ đâu chui ra. Tuấn nói xong liền véo má khiến tôi lúng túng mặt mũi chân tay khua tứ phía cãi lí

-Ai...ai...cho phép anh nói thế? Em...em...

-Đã mặt lợn lại còn lùn nữa,em chắc chắn là họ hàng nhà lợn rồi. Tuấn giả vờ chẹp miệng tiếc nuối nói

-Ít nhất em còn cao hơn khối đứa nhá,cao được 1m67 là cả 1 vấn đề đấy,cao được như thế không phải là chuyện bình thường đâu nha

-Riêng anh thì thấy em vẫn lùn tịt

Nói xong còn dám lấy cặp của tôi để trêu ngươi nữa chứ

-Nếu thế thì lấy được cặp đi thì anh sẽ tin là em cao,nếu em khẳng định là mình lùn thì anh sẽ trả,để xem em cứng đầu đến đâu

Gì? Lấy cặp á? Tuấn cao hơn tôi nửa cái đầu,giờ mà bảo lấy thì lấy kiểu gì

-Này vừa phải thôi nhá,cao như thế thì lấy thế nào được

Nhưng tôi vẫn tin rằng mình sẽ lấy được và cứ nhảy tưng tưng để lấy được cặp,sau 5p nhảy nhót như con điên tôi vừa thở hổn hển vừa nói:

-Hừ được rồi,em lùn hơn anh...lùn hơn anh nhiều được chưa?

Ngay lập tức tôi được trả lại cặp,Tuấn cười khoái chí nói

-Đó,thú nhận ngay từ đầu có phải ngoan không? 

Sau đó Tuấn còn tiện tay véo thêm phát nữa rồi nói:

-Thôi anh về lớp đây,học vui vẻ nhá

Chẳng kịp để tôi la hét gì Tuấn đã biến thẳng,tôi cứ thơ thẩn cả buổi học hôm đó,như kiểu con vừa trốn trại ý,nhưng dù vậy,vẫn có gì đó...gọi thế nào cho đúng nhỉ??? À phải rồi...vị ngọt...của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn