Yêu thương ngập tràn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày 30/3,đối với mọi người thì ngày này rất bình thường nhưng đối với cô,đó là ngày đặc biệt, xé tờ lịch trên tường,cô mỉm cười rạng rỡ,nhưng hình như không ai nhớ đến,ba mẹ cô ngay từ sáng đã đi làm để 1 mình cô ở nhà,tuy hơi buồn nhưng không sao,cô tin chắc chắn mọi người sẽ nhớ,nghĩ đến đó cô liền gọi cho Lan:

-Alo

-Mày có biết hôm nay là ngày gì không?

-Không,ngày gì vậy?

-Đoán đi! Cô hào hứng nói

-Ừm...ngày quốc tế phụ nữ? Lễ Vu Lan? 

-Không,sai hết,đoán lại đi

-Mày biết thừa IQ tao không cao mà sao cứ hỏi mấy cái này vậy? Thôi tao bận rồi,bye bye

Chưa kịp để cô nói thêm câu nào thì Lan đã tắt máy,cô tiu nghỉu nhưng ngay sau đó gọi cho anh

-Alo!

-Anh ơi,hôm nay là ngày gì anh biết không?

-Ủa ngày gì vậy?

-Anh đoán đi

-Anh chịu thôi vì anh có bao giờ để ý đến ngày tháng đâu,thôi anh ra giúp bố anh bê đồ đã,bye nha

Thất vọng.Xót xa. Sao không ai nhớ đến vậy? Hôm nay là sinh nhật cô, là ngày cô ra đời mà,sao lại có thể phũ phàng tới như vậy,vừa hay nghe thấy tiếng mở cửa thấy ba mẹ đi vào,cô liền cười tươi nói

-Ba mẹ có biết hôm nay là ngày gì không?

-Ngày gì vậy em? Bố cô quay sang hỏi mẹ

-Để em xem...trong máy em không ghi hôm nay là ngày gì hết!

-Ba mẹ không biết gì sao?

-Thôi không nhiều lời nữa,con lên phòng đi để ba mẹ bàn công việc

Cô bỏ chạy lên phòng,đóng cửa cái sầm rồi ngụp xuống đất.Mọi người thật quá đáng,sao lại quên đi ngày hôm nay chứ? Lan,anh,mọi người trong xóm không ai nhớ,mà ba mẹ-là người sinh ra cô lại không nhớ 1 chút gì hết,có lẽ cô chẳng là gì trong mọi người,tồn tại cũng được mà không cũng chẳng sao,cô cứ ngồi khóc thút thít trên giường mà không hề ăn cơm khóc mệt quá cô nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay,tỉnh dậy đã là 4h chiều,cô không buồn ăn cơm,cứ thơ thẩn ở trong nhà cho đến 6h tối,điện thoại kêu lên,thấy tên Lan

-Alo! Cô trả lời 1 cách mệt mỏi

-Mày qua nhà tao đi,có cái này hay lắm!

-Tao không đi đâu!

-Tao không cần biết,1 tiếng có mặt ở Zen cafe,nhớ mặc đẹp đẹp 1 chút

Không kịp nói thêm thì Lan đã tắt máy,cô đành lên phòng tắm rửa,mặc trên mình chiếc váy màu xanh nhạt,ra đến quán cafe nhưng thấy đèn tối om,cô nhắn tin cho Lan

-Tao ra rồi đây!

-Cứ đẩy cửa vào tự nhiên

Cô đẩy cửa vào,đang mò tìm công tắc để bật điện thì bỗng nhiên tất cả các điện sáng lên,có ba mẹ,Lan,mọi người trong xóm,và anh,họ đều ở đó,họ tổ chức sinh nhật cho cô sao? Nước mắt bất chợt rớt xuống,Lan nói

-Làm sao mà tao quên được chứ? Ngày sinh nhật mày mà

Rồi mọi người hát bài Happy Birthday, anh đưa cô đến gần cái bánh và nói

-Mau thổi nến đi em!

Cô nghe lời anh thổi nến,mọi người vỗ tay rồi bắt đầu thưởng thức bánh và những thứ khác,bố mẹ cô vì có việc đột xuất nên để cô ở lại với bạn bè,rồi mọi người tặng cô quà,nào là quyển sổ tay,khăn mùi xoa,riêng Lan tặng cô cái lắc tay mà Lan đã đặt,vui vẻ với nhau đến 9h rưỡi thì mọi người giải tán,Lan và mọi người về trước vì muốn tạo không khí cho 2 người,đi bộ dưới ánh trăng mờ ảo,cô nhớ ra anh chưa tặng liền chìa tay ra,anh hỏi

-Gì vậy?

-Quà em đâu?

-Anh quên nó ở nhà mất rồi! Anh gãi đầu nói

Cô phụng phịu bỏ về trước,khi gần về đến nhà thì anh gọi

-Hương này!

-Gì?

-Giận anh à?

-Không !

-Thôi cô nương ơi,không phải thế đâu,anh đùa thôi,quà của em đây này

Anh chìa ra cây con nhỏ,cô reo lên thích thú,đây là có lẽ là món quà đẹp nhất mà cô từng có,cô bất chợt nhảy lên hôn 1 cái vào má anh rồi chạy biến về nhà. Vừa chạy cô vừa nghĩ

"Cảm ơn anh! Em nhất định sẽ nuôi dưỡng nó như tình yêu của chúng ta vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#buồn
Ẩn QC