wonb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em với chị như chó với mèo. tom với jerry thích chơi đuổi bắt.

cứ vờn tình cảm nhau vui lắm sao?

một ngày trời nắng nhạt, mây cũng nhiều, em ngồi trên ban công ngoài chung cư, hóng gió, uống cà phê.

nhà chị ở kế bên, bước ra ban công cũng có thể thấy em. tật xấu lớn nhất của em không phải là cười lớn, hay là tánh nết đàn ông, mà tật xấu nhất của em là uống cà phê.

chị ban đầu không thích cà phê, cũng không thích tính tình em chút nào. nhưng không hiểu tại sao khi nhìn thấy em ngoài ban công lộng gió ấy, chị thấy mình yếu lòng hẳn ra. rồi biết yêu từ dạo ấy.

chị đánh liều tỏ tình, điều không ngờ nhất chính là em đồng ý. sau đó, chị dọn hẳn qua sống chung với em. cứ đi làm về lại có em chờ cơm ở nhà, cảm giác ấm áp nó len lỏi tận sâu trong trái tim, dịu êm mà lại yên lòng.

những năm tháng cùng nhau trải qua, chị cảm giác như chị đang ở trong mơ vậy, một giấc mộng đẹp mà không bao giờ chị muốn tỉnh lại. em dịu dàng, đảm đang, lại hay nhõng nhẽo. chị lại luôn nuông chiều những thói quen của em. tỉ dụ như uống cà phê chẳng hạn.

chị rất ghét cà phê. ngửi thấy đã phát cáu. nhưng em lại cứ trêu chị, chúng ta đã có mấy lần cãi nhau chỉ vì tách cà phê. lần nào chúng ta cũng chia tay để đối phương có thể tịnh tâm suy nghĩ thông suốt. dù em có giải thích với chị bao nhiêu lần cà phê tốt cỡ nào,nhưng chị vẫn ghét nó.

"chia tay lại hòa hợp, chúng ta cứ như vậy mà sống. chị không chán, nhưng em chán."

em cứ nói, chị cứ mặc kệ, cứ ngỡ là em đùa giỡn. nhưng chị đã sai, cuộc đuổi bắt cuối cùng này đã kết thúc.

trong đau đớn...

chị không trách em, chị chỉ trách bản thân yêu em như vậy, thương em như vậy, tại sao lại không quan tâm cảm xúc của em kia chứ. cái gì cũng hơn thua với em, cái gì cũng tranh giành với em.

chị cũng không hề muốn thấy em buồn. chị có cảm giác mình thất bại vô cùng. chỉ có việc bảo vệ em, lo lắng, chăm sóc cho em, cũng không thể làm được. chỉ biết làm em giận, bản thân lại nuông chiều em, dỗ dành em. không cho em hiểu chuyện. để giờ phải hối hận vì bản thân đánh mất em...

trò này không chơi nữa, được không?

chị thua rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net