Khoảnh khắc đắt giá - Jung Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đơn giản chỉ là một buổi tối đi dạo hóng gió ở sông Hàn thôi. Tối hôm nay sẽ rất là bình thường nếu em không bắt gặp một cặp đôi, chỉ cần nhìn qua cách ăn mặc là em có thể nhận ra ngay đó là người nổi tiếng.

Bệnh nghề nghiệp không bao giờ cho em một ngày nghỉ, rút luôn điện thoại ra, phóng to lên để xem đây sẽ là cặp đôi nổi tiếng nào đây.

Dáng người, phong cách, mái tóc, góc nghiêng ấy thật sự rất quen. Nổi tính xấu tò mò, em lén lút chạy lại gốc cây gần đó, tính chụp cho thấy mặt rồi mới chịu đi.

2 người bỏ khẩu trang ra, trao cho nhau một nụ hôn sâu, em chọn đúng thời cơ, vào khoảnh khắc đắt giá nhất, nháy máy liên tục để lấy được bức ảnh rõ mặt nhất có thể.

Đó có lẽ sẽ là việc làm mà em hối hận nhất từ khi sinh ra, đáng nhẽ em không nên tò mò mới phải.

Người đàn ông đó, là anh. Người phụ nữ, em không biết, em còn chưa cả nhìn mặt người phụ nữ kia, ánh mắt em chỉ dừng lại ở anh thôi.

Lỡ chân vấp phải hòn đá to bên cạnh, em ngã nhào xuống, tạo ra tiếng động khá to, đủ để anh và người phụ nữ kia nghe thấy.

Người phụ nữ vội vàng kéo khẩu trang và đội mũ lên. Còn anh thì đang chìm chằm chằm về phía này. Em giờ như một con chuột đang lén lút trộm đồ ăn vậy.

Nếu bị anh phát hiện, chắc chắn anh sẽ rất thất vọng về em.

Ngồi rụp xuống gốc cây để che đi thân hình nhỏ bé của mình, em bịt mồm lại, không cho bản thân tạo ra một tiếng động nào hết, nước mắt em lặng lẽ rơi. Em cũng không biết tại sao em lại khóc nữa.

"Anh đưa em về"

Anh nói với người phụ nữ kia, cả 2 tay trong tay cùng vào xe. Anh rời đi, nhưng em vẫn ngồi thất thần ở đó, đôi chân không thể di chuyển theo ý mình.

Sau một lúc định hình lại tinh thần, em đi những bước chân nặng nề về nhà. Ngả lưng xuống ghế, em xem lại những bức ảnh, sao tim em lại đau thế này.

Em lại khóc, em không nhớ tối hôm đó em đã khóc bao nhiêu lần, trong đầu em chỉ hiện ra hình ảnh anh và người phụ nữ kia tình tứ với nhau.

Quyết định ngày hôm đó sẽ là quyết định mà em hối hận nhất, vì em sẽ không bao giờ có thể quên được khoảnh khắc đó nữa.

Không bao giờ.

Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đấy. Em không thể cứ mơ tưởng về 1 cuộc tình trong phim. Nhưng tình cảm là thứ em không điều khiển được, kể cả việc lỡ yêu 1 người không được phép yêu.

Sai lầm lớn nhất của em không phải là quyết định ngày hôm đó, mà là gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net