Chap 3. Bảo Vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Peazul120324 (on Twitter)
Vui lòng không mang đi bất cứ đâu khi chưa có sự cho phép, xin chân thành cảm ơn!

____________

Gió lạnh đua nhau lướt qua các tán cây thưa thớt lá, mang đi những màu sắc cuối cùng còn đọng lại nơi cành mà đáp đất.

Đứng trước toà nhà của hiệp hội bóng đá Nhật Bản. Cậu bắt đầu nghi ngờ về các người tạo ra dự án này.

Chẳng ai có đầu óc bình thường mà lại đi thêm đủ chi tiết nhỏ nhặc vào thơ mời, nhiều đến mức chẳng cần thiết. Xong lại bỏ qua phần quan trọng nhất đó chính là gặp nhau ở đâu.

Dự án đã bị trừ một điểm uy tín trong mắt Yoichi.

Ngó nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai, có lẽ trong lúc mò đường đến đây đã ngốn một mớ thời gian của cậu và mọi người đã vào trong cả rồi. Cậu chẳng rành gì về mấy vụ đường đi, vì ngoài con đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà ra thì cậu cũng có đến nơi nào nữa đâu.

Một thân một mình cô đơn đứng trước toà nhà to tướng, xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Cậu cảm thấy hơi sợ, mong rằng bản thân không đến trễ.

- Tự nhiên muốn về quá đi...

- Nhưng thiếu quyết tâm như vậy thì sao mình với tới được anh ấy...

- Phải đi tiếp thôi.

Đang đấu tranh tư tưởng thì bổng một chất giọng hứng khởi phát ra từ phía sau làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Cậu là Isagi của trường Ichinan có phải không?

- Còn nhớ tớ chứ?!

Xoay người lại, ngay trước mắt cậu là một cậu trai tóc trắng ngà, điển trai với nốt ruồi giọt lệ dưới mắt phải đang tươi cười.

- Là cái cậu giả tạo nè...

Cậu tự hỏi mình và người đối diện có quen nhau hả. Cậu biết đây là cái người ghi điểm quyết định trong trận đấu mà trường cậu thua cách đây không lâu. Nhưng cậu và cậu ta, thậm chí còn chưa từng nói chuyện với nhau.

Hai tay nắm lấy quai cặp, cậu nghiêng đầu đáp lời anh.

- Ờm... Vâng...?

Như nhận ra sự khó hiểu của người trước mặt, anh chàng hơi hụt hẫng xong cũng chẳng để lộ ra mà tươi vui trả lời.

- Cậu không nhớ tớ cũng không sao, dù gì thì chúng ta cũng chưa từng nói chuyện một cách đúng nghĩa!

- Xin tự giới thiệu, tớ là Kira Ryousuke của trường Matsukaze Kokuo, hân hạnh được gặp cậu!

Giao tiếp tốt, đẹp trai, tử tế, chơi thể thao giỏi. Cậu cá anh chàng này kiểu gì cũng có một dàn fan hùng hậu, sẵn sàng lật đổ cả dòng tộc bất cứ ai dám gây chiến với anh ta.

Trái với vẻ tươi vui của anh, cậu dường như chẳng lây được tí cảm xúc nào từ người đối diện. Đảo mắt về hướng khác trả lời theo phép lịch sự tế nhị.

- Isagi Yoichi, rất hân hạnh được gặp...

Anh chẳng để ý mấy đến cái tâm trạng chẳng quan tâm sự đời của cậu mà tiếp lời.

- Thật vui khi họ có mời cậu đến đây.

- Trong trận đấu, tớ đã rất chú ý đến khả năng của cậu đấy.

- Nếu được ở cùng đội với cậu, chắc chắn tớ sẽ nhận được những đường chuyền tuyệt vời.

Theo bản năng, cậu liếc mắt về phía cậu trai vẫn chưa nhận ra lỗi sai trong câu nói của mình kia.

- Đường chuyền?

- Tớ không nghĩ vậy đâu...

Câu nói được thốt ra, cậu bước đi mặc kệ anh chàng kia đang bất ngờ xen lẫn sự khó hiểu ở phía sau.

Chẳng mấy chốc anh ta đã đuổi kịp cậu. Đặt tay lên vai cậu anh ta có vẻ mơ hồ gấp gáp hỏi.

- Nè, ý cậu là sao vậy?

Mùi có chút gay gắt của gỗ đàn hương thoáng chạm đến nơi mũi cậu. Từ nhỏ cậu đã nhại cảm với mùi hương từ người khác, khả năng đó giúp cho cậu né tránh việc dây vào những người đang trong kì nhiệt hoặc sắp tới chu kì nhiệt và bị dính vào rắc rối.

Mặt khác, nó lại chính là con dao hai lưỡi khiến cậu dễ dàng bị một Alpha dùng mùi hương áp bứccưỡng ép dẫn đến kì nhiệt...

Cũng không để tâm đến anh chàng này cho lắm, có lẽ anh ta chỉ hơi kích động với câu trả lời chả rõ ý tứ của cậu, chứ chẳng có ý đồ xấu xa gì cho cam.

Chẳng thèm dừng bước, cậu tốt tính nhắc nhở anh.

- Cẩn thận với chất dẫn dụ của mình...

Lúc bấy giờ Ryousuke mới khựng lại, ngửi thử bản thân thì đúng thật là đã vô tình thả ra một lượng nhỏ chất dẫn dụ có tính áp chế. Nhưng sự thay đổi là không đáng kể, đến mức chính anh - chủ nhân của chất dẫn dụ nếu không để ý cũng khó mà nhận ra.

Bình tĩnh điều chỉnh lại chất dẫn dụ của bản thân, anh nghĩ cậu nhại cảm với mùi hương thật đấy.

Xong anh mới nhận ra dường như có gì đó không đúng lắm trong suy nghĩ của mình...

- Cậu là Omega hả???!!

Câu hỏi được anh thốt ra nhưng chả có lời hồi đáp nào cả, ngước mặt lên thì đã chẳng còn thấy bóng dáng người tóc xanh đen kia đâu nữa rồi.

____________

Cậu - Isagi Yoichi hiện đang đứng trước cửa một căn phòng, nơi mà có vẻ cậu cần đến.

Gần đó một cô gái với mái tóc đỏ xinh đẹp, thân hình ba rõ ràng bước đến chỗ cậu. Cô lịch sự giới thiệu bản thân.

- Xin được tự giới thiệu, tôi là Anri Teieri là người quản lý của dự án này.

- Xin hỏi cậu đây có phải là Isagi Yoichi không?

Cậu theo phép lịch sự mà trả lời.

- Vâng ạ.

Cô đưa ra cho cậu một xấp giấy chi chích chữ nghĩa rồi vội giải thích.

- Theo những thông tin mà chúng tôi được biết thì cậu bị mất thính lực

- Và người chủ chốt của dự án này - Ego Jinpachi đoán cậu sẽ không muốn đeo máy trợ thính khi bước vào căn phòng đó.

- Nên đây chính là nội dung của buổi phát biểu hôm nay. Có lẽ cậu sẽ cần đến.

Cậu không rõ lắm lý do cái người tên Ego Jinpachi kia đoán cậu không muốn đeo máy trợ thính. Nhưng dự án này tìm hiểu kĩ lưỡng thông tin những người tham gia đấy chứ và còn tinh tế giải quyết vấn đề của họ nữa.

Dự án đã được nâng điểm trở lại trong mắt Yoichi.

Đưa hai tay ra lễ phép nhận lấy xấp giấy đang ở trước mặt, cậu nhìn cô quản lý cười nhẹ đáp lời.

- Cảm ơn chị rất nhiều! mong sẽ được chị chiếu cố trong tương lai ạ.

Cô nàng cười đáp

- Tất nhiên rồi! Giờ tôi có việc phải đi, mong rằng sẽ được thấy cậu lần nữa.

- Tạm biệt và hẹn gặp lại!

Chị ta vẫy tay chào rồi đi mất hút, cậu cũng chẳng đứng đó thêm làm gì đẩy cửa bước vào.

Cảm giác đầu tiên của cậu khi đặt chân vào căn phòng này là...

Tồi tệ.

Hơn trăm thằng con trai tuổi mới lớn chen chúc nhau trong cùng một căn phòng kín không có nổi một lỗ hở và chẳng cần phân biệt giới tính thứ hai.

Đã thế đám này lại toàn là dân chơi thể thao nên phần đông dĩ nhiên là Alpha rồi. Bọn nhóc ở tuổi nổi loạn chẳng biết kiểm soát hành vi, cũng như chẳng giỏi tiết chế chất dẫn dụ đâu.

Giờ căn phòng kín khí chỉ toàn những hương hỗn tạp, chẳng rõ mùi gì. Cậu tự hỏi, hệ thống thông gió hoặc lọc không khí ở đây có đang hoạt động không.

Đã thể cái khứu giác nhại bén cứ thế mà phát huy công năng của nó. Bao nhiêu mùi hương cứ thế xộc thẳng vào mũi cậu. Khó ngửi, ngột ngạt đến cùng cực.

Cậu kéo khăn choàng cổ qua mũi, chặn bớt đi phần nào cái không khí tạp nham xung quanh. Có lẽ ban nãy không cởi khăn choàng lại là một quyết định đúng đắn của cậu.

Ở đây chặt kín người chỉ sợ có xô xát gì đó lại vạ lây nhau rớt đồ thì chả biết tìm làm sao. Thế là cậu quyết định cởi bỏ chiếc máy trợ thính để cất nó vào nơi an toàn hơn.

Có lẽ cái người tên Ego Jinpachi đó đã tính toán được hết mấy việc này nhỉ? Ghê thật đó.

Nhưng có lẽ do số cậu đen. Bỏ chữ có lẽ đi, vì nó chắc chắn là vậy rồi. Đứa trẻ bất hạnh, thiếu may mắn - Isagi Yoichi.

Chưa kịp cất máy trợ thính đi, thì đã có hai bóng người ở phía sau vì không chú ý nên va phải cậu.

- Xin lỗi, câu không sao ch-

RẦM

Cậu té chổng vó.

Đáng lẽ chỉ bị đụng trúng thì không khiến cậu ngã đâu, nhưng cái máy trợ thính trong tay văng ra phía trước buộc cậu phải liều mình vương người ra chụp lấy nó.

Với cơ thể dẻo dai nhờ rèn luyện từ nhỏ, cậu giữa thăng bằng rất tốt. Xong cái cặp cậu đeo theo lại bảo rằng không!

Nó trì cậu xuống và thế là cậu té dập mặt mà chẳng có lấy một sự chống đỡ.

- Đau...

Chống tay ngồi dậy, tay nắm chặt thứ mà mình xem như bảo vật cậu trừng mắt về phía hai con người đã đụng trúng mình.

Cất thứ mình trân quý vào cặp. Nhìn lại xấp giấy lúc nảy trong lúc hốt hoảng bị cậu quăng sang một bênh đang nằm trơ trọi trước mặt, cậu thở phào vì may sao ghim cố định của nó không bị bung để rồi cái diễn cảnh tồi tệ nhất là giấy bay tung toé cả lên xảy ra. Với tay ra nhặt lấy nó, phủi bụi rồi cầm chắc chắn.

Đứng dậy, cậu liền di chuyển đồng thời đưa tay lên luồn qua mớ tóc mái đã khá dài, đặt lên trán nhầm kiểm tra cú va đập vừa rồi có khiến đầu cậu bị gì hay không. Mặc kệ ánh mắt của những người ở gần đấy đang dán chặt vào người mình, cậu bước đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đi đến một góc ít người.

Đôi mắt đã lấp ló vài hạt nước nhỏ, xong cậu lại không khóc cũng như chẳng biểu lộ gì trên gương mặt của bản thân. Chỉ mím môi xuýt xoa cho cái trán đáng thương của mình.

- Đau, đau quá đi...

- Sae...

- Dù biết rằng sẽ rất ít kỷ nhưng...

- Mình muốn được ở bên anh ấy.

- Muốn được anh ấy dỗ dành.

- Nhưng mình đã hứa là sẽ không khóc rồi mà, nếu mình khóc anh ấy sẽ lại lo cho mình mất.

Đứa trẻ hay khóc nhè lại có thể chỉ vì một lời hứa mà chẳng rơi lệ. Trẻ con đúng là trang giấy trắng cho người đời tha hồ vẽ vào những sắc màu tùy hứng.

Nhưng trang giấy của cậu có thật sự còn giữ được những màu sắc thuần khiết, tươi sáng như bao người vẫn nghĩ?

Trang giấy ấy từng bị đổ lên cả mảng mực u tối, rồi lại được đấp lên lắm lem những màu sắc sặc sỡ như để cứu vớt lấy nó.

Còn về phía hai người đã làm cậu ngã, thì đã ngơ ra một lúc vì bất ngờ, ngay sau cái khoảnh khắc ngắn ngủi cậu nói đau rồi trừng mắt nhìn mình. Lúc xử lý xong thông tin thì cậu nhóc chẳng có gì nổi bật với chiều cao tầm trung ấy đã khuất bóng sau biển người to lớn mất rồi.

Cậu đưa tay lên lao nhanh mấy giọt nước đọng trên mí mắt, tự an ủi bản thân rằng nó không đau đâu. Mặc dù nó đau thật sự!

Chỗ cậu đứng không quá đông người, chỗ này có thể tránh được việc bị xô đẩy, tránh được cái tai nạn ban nãy. Với cả đứng nơi đây sẽ ít bị dòm ngó, đánh mắt đến, một địa điểm lý tưởng. Xong nó lại cách khá xa bục phát biểu.

Ánh đèn tắt vụt.

- Oh... họ đưa cho mình xấp giấy và kêu mình đọc nó với điều kiện thiếu ánh sáng.

- Tuyệt.

Một ánh đèn rọi xuống ở phía bục nó chiếu lên thân thể một người đàn ông cao kều, gầy guộc với quầng thâm dưới mắt được cặp kính dày cợm tô đậm thêm và kiểu tóc cắt bát trông kì quặc đến khó tả.

Có lẽ anh ta là cái người tên Ego Jinpachi mà chị gái ban nãy đã nói đến.

Vì đứng xa cậu chả nhìn được anh ta đang nói gì. Nhưng cậu cũng chả muốn lấy máy trợ thính ra đeo, vì cái vụ hồi nãy đủ làm cậu sợ rồi. Không nên chơi những trò may rủi khi chính bản thân lúc sinh ra đã là trò đùa của số phận.

Chỉ đành lấy xấp giấy trong tay ra mà đọc, cậu tìm kiếm trong cặp cái điện thoại không mấy khi sử dụng. Chẳng bật đèn vì sẽ làm phiền người khác mất, cậu chỉ dám hắt ánh sáng từ màn hình điện thoại lên giấy mà đọc.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng văn bản hết một lượt, cậu cũng hiểu cái mục đích của dự án này rồi.

Blue Lock Project - nơi quy tụ ba trăm tiền đạo đã qua chọn lọc, để tạo ra tiền đạo số một thế giới bằng cách đạp đổ tất cả những người khác.

- Nghe điên rồ thật đó.

- Nhưng nếu nó giúp mình xứng đáng với Sae thì mọi thứ đều ổn.

- Nếu là đào tạo ra tiền đạo thì chắc hẳn Rin cũng đang ở góc nào đó trong cái chỗ này rồi.

Dòng suy nghĩ khiến cậu vui vẻ đôi chút, cậu cười thầm. Cười vì mong ước trở thành tiền đạo số một của cả hai, tuy khác nhau xong lại đều có liên quan đến vị tiền vệ nào đó.

- Nhưng cái kế hoạch như thế này ắt hẳn sẽ vấp phải vô số phản đối trái chiều nhỉ?

Ngước mặt lên, cậu thấy có lẽ bài phát biểu vẫn chưa kết thúc, một bóng người trông có vẻ quen mắt đưa tay lên như để phát biểu điều gì đó.

Ryousuke chẳng biết đã vào phòng từ lúc nào, nhưng nói chuyện câu giờ kiểu này thì phiền thật đó.

Khi lời phát biểu của anh ta kết thúc, như có một làn sóng dồn dập đập về phía bục cao kia, một làn sóng phẫn nộ bất nguồn từ một ngọn sóng khởi đầu chẳng mấy to lớn.

Hiệu ứng bầy đàn luôn là một thứ gì đó thật đáng sợ.

Nhưng người hứng trọn làn sóng xung kích ấy lại chẳng hề bị ảnh hưởng gì, anh ta trông thật điềm tĩnh coi sự phản ứng mãnh liệt đó cứ như hư vô. Anh ta lại nói gì đó với vẻ mặt đáng sợ, khiến cho bọn người biểu tình kia phải im bặt.

- Ghê thiệt đó.

- Không biết anh ấy đã nói gì nhỉ?

Anh ta quơ tay về phía sau, cảnh cửa mở ra. Cánh cửa - điểm khởi đầu cho những ai đủ liều lĩnh để bước qua, nó sẽ như con đường tắt chẵng được kiểm chứng rõ ràng để đến với ước mơ vậy. Hấp dẫn xong cũng thật mạo hiểm biết bao.

- Phát biểu xong rồi sao?

Theo như những gì cậu đọc được ở cuối văn kiện, thì những ai muốn tiếp tục tham gia dự án này, muốn trở thành tiền đạo số một, thì phải bước qua cánh cửa đó nhỉ.

Trông ai nấy cũng đều cứ rụt rè, bước thì chẳng dám nhưng lùi lại chẳng xong. Cậu chẳng quan tâm họ ra sao đâu.

Nhưng cậu thì muốn trở thành tiền đạo số một, muốn được đứng bên cạnh anh ấy một cách xứng đáng, để anh ấy sẽ có thể cảm thấy tự hào về cậu. Thế nên cậu sẽ liều mình tin tưởng cái dự án này, và phó mặc cái thể sát tàn tạ này cho nó vậy.

Tiếng giày nhè nhẹ vang lên giữa căn phòng yên ắng khiến người khác phải chú ý ngó nhìn.

Cậu rảo bước đều đều chẳng lo ngại gì đến phía trước, vì đối với cậu chỉ có bước đi thì mới đến được chỗ của anh ấy. Mọi người xung quanh cũng phải nép sang hai bên để mở đường cho cậu.

Họ coi cậu là vị lãnh chúa tối cao chẳng dám chạm đến, hay chỉ là đứa nhóc tù tội dơ bẳn chẳng đáng đụng vào nhỉ?

Cậu không biết, và cậu cũng chẳng muốn biết. Họ với cậu có là gì của nhau đâu. Họ đánh giá cậu ra sao mà chẳng được.

Chẳng mấy chóc đã đến nơi cánh cửa lớn rộng mở, khoé miệng cậu nhếch lên nụ cười.

- Cuộc hành trình bắt đầu.

Những người phía sau thấy bóng lưng ấy ngang nhiên bước qua cửa mà chẳng tí phòng bị. Như được tiếp thêm động lực mà lũ lượt lao như bay về phía nguồn sáng đang chiếu rọi.

Chẳng mấy chóc ba trăm con người đều đã bước qua ngưỡng cửa ấy mà chẳng còn sót lại một ai.

Ở nơi căn phòng tối giờ đã vắng người, cô gái đứng tựa người nơi cửa ra vào ban nãy vẫn còn đang đống chặt cất lời.

- Có vẻ việc chọn cậu nhóc ấy là quyết định đúng đắn, đã vô tình khiến mọi chuyện đi đúng kế hoạch của anh nhỉ?

Người được hỏi đẩy kính, cười đáp lại câu hỏi ấy một cách dửng dưng.

- Ai mà biết được?

____________

Thiếu niên trẻ chập chờn hé mở mắt nhìn cảnh vật lướt qua trên chuyến xe đi đến trụ sở của Blue Lock.

Cậu đã ngủ một giấc từ lúc lên xe tới giờ, chẳng phải say xe hay gì đâu, chỉ đơn giản là muốn ngủ thôi.

Lúc mở mắt lại thì đã thấy bản thân đang ở khu vực núi đầy ấp gam màu ấm nóng của lá cây vào thu rồi.

Phía trên của ngọn núi là một công trình đồ sộ kì lạ, với dòng chữ Blue Lock ngầm định chứng minh đây là toà nhà của cái dự án điên rồ được tạo ra bởi con người bất bình thường kia.

- Định ngủ một chút thôi mà tới nơi mất rồi...

Xoa nhẹ mí mắt, cậu tiếp tục nhìn cảnh vật cho đến lúc xe dừng lại. Chậm rãi xuống xe theo chỉ dẫn mà chẳng thèm ngó nhìn ai.

Xếp hàng để được phát đồng phục cũng như thu hồi vật dụng cá nhân. Người thu là cái chị tên Anri Teieri mà cậu gặp ban sáng.

Đến lượt cậu, cậu chẳng thương tiếc mà đưa cái điện thoại chỉ thường được dùng với chức năng nghe gọi của mình ra đầu tiên. Rồi đến ví, rồi cái món đồ khác.

Đến lúc cởi bỏ sợi dây chuyền, cầm nó trên tay cậu có hơn chần chừ, xong cũng luyến tiếc mà để nó cẩn thận vào rổ. Cậu muốn giữ lại nó, nhưng đâu thể tham lam mà làm thế đâu phải không.

Teieri cười mỉm cười, an ủi cậu.

- Đừng lo, chị sẽ cất giữ nó cản thận giúp em.

Cậu nghe xong thì cũng yên tâm đôi phần. Lấy từ trong cặp ra một thứ, đưa thứ trong tay ra trước mặt chị, cậu lịch sự hỏi.

- Em giữ thứ này được chứ?

Trên tay cậu chính là chiếc máy trợ thích của bản thân. Chưa kịp để cô trả lời cậu đã hỏi tiếp.

- Với lại chị cho em nội dung đoạn hỏi đáp của cái anh tên Ego đó với mọi người có được không ạ?

Cô nàng tươi cười đáp lại cậu.

- Tất nhiên rồi, em cứ giữ nó đi.

- Còn về cuộc nói chuyện đó chị sẽ gửi cho em sau.

Cô đưa cho cậu bộ trang phục với các kí hiệu đặc biệt, kèm theo lời chúc.

- Em thật sự đã đến được đây nhỉ, chúc may mắn!

Nhận lại đồ từ cô, cậu nhỏ giọng đáp.

- Cảm ơn ạ.

Rồi cậu quay người rời đi. Khi tiếp xúc với cậu thì mọi người thường nhận xét cậu là một đứa nhóc khá trầm tính, lịch thiệp và ít nói.

Cái cái vỏ bọc mạnh mẽ là vậy, xong nếu để ý kỹ, ta lại phần nào nhận thấy đứa trẻ này trông thật mong manh và cần được bảo vệ biết bao.

Mong manh dễ vỡ vì những mảnh vỡ từ trước đã được chấp vá tỉ mỉ, đến mức tưởng chừng như là nguyên vẹn. Nhưng chỉ cần một tác động nhỏ bé, thì nó sẽ lại rã rời và vụng vỡ trở lại, hệt như nó đã từng.

Nhưng nó chấp nhận chịu xây xác, chỉ để nhà cổ vật ấy sẽ lại chú ý đến nó, sẽ lại lắp ghép nó và nâng niu nó như những gì nó luôn ao ước.

Dù bản thân chẳng lành lặn và thật tồi tàn trong mắt nó.

Nhưng trong đôi mắt của nhà cổ vật ấy, nó vẫn thật xinh đẹp và vô giá như món bảo vật độc nhất vô nhị.

____________

_End of chapter 3_

Words: 3678 từ.

Olá! Pez đây! (⁠ノ゚⁠0゚⁠)⁠ノ⁠~

Đúng 1 tuần cho chap mới. Lỡ có đăng chap lố hạn thì hứa sẽ bù đấp "thề".

Tui đã cố dò chính tả bù đầu cho cái chap này chỉ vì tui làm tí Minecraft với bạn xong bỏ bê viết fanfic-

Tui đang tự hỏi có nên bỏ luôn cái tag AllIsa hay không? Tại tới chap 3 rồi mà nó trông vẫn vô nghĩa ghê gớm.

Bằng một cách thần kì nào đó Yoichi cứ như simp lord Sae ấy. (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net