|1| Yoichan là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: qvien483

Cre Idea: Ann7061
________________

Tiết trời vào Thu se se lạnh, cây thì đang thay lá, động vật đang tất bật chuẩn bị thức ăn cho Đông sắp đến. Những con người đi trên đường vào mùa này cũng dần ít, khiến những đoạn đường trông vắng người đến lạ.

Tuy cũng có người đến kẻ đi nhưng đều khoác lên cho mình lớp áo dày dặn tránh gió. Một thân ảnh nhỏ bé được ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt đường lớn. Nó đi trong vô định, mặt nó cứ cúi gầm  xuống chẳng biết đang trốn tránh điều gì.

Bịch....

Bịch....

Bịch....

Thứ âm thanh quen thuộc vang lên bên tai nó, đó là tiếng bóng va đập vào một vật cứng nào đó vang lên. Nó ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đôi mắt màu xanh mòng két ảm đạm phản chiếu lại một hình bóng của một cậu nhóc nhỏ tuổi. Tầm đâu đấy sáu bảy tuổi.

Nó nhìn cậu nhóc lùn tịt nhặt lại trái bóng rồi ném bóng lên cành cây. Nó thầm nghĩ tên nhóc đó có vấn đề gì về não à? Sao lại ném bóng lên cây thay vì đá trái bóng. Đấy là bóng để đá cơ mà. Rồi nó nhìn thấy thứ gì đó lấp ló trên cành cây.

Một thứ gì đó màu xanh biển.

"....Sao mà." Chiếc dép đó nằm ở trên cành cây được vậy?

Hít một hơi thật sâu, nó ngẩng đầu nhìn xung quanh – nơi nó vô thức đi đến ấy vậy mà lại là công viên.

Đây là nơi chất chứa bao nhiêu ký ức hạnh phúc mà nó có được....khi mẹ vẫn chưa bỏ rơi nó. Những đoạn ký ức đó, nó vẫn không thể nào quên được. Những ngày Xuân ngày Hè mẹ nó sẽ dẫn nó đến đây xem nó chơi bóng, ngày Đông thì sẽ dắt nó đến đây đi dạo, nặn người tuyết.

Nó nặn người tuyết con, người tuyết mẹ. Còn người mẹ xinh đẹp, dịu dàng của nó thì nặn thêm một người tuyết con, người tuyết ba.

Nhớ khi đó nó đã hỏi mẹ. Rằng "tại sao lại có thêm một người tuyết nhỏ" mẹ nó cũng chỉ mỉm cười. Cuối năm sau nó có một đứa em trai. Nó rất giống mẹ, rất giống. Từ mái tóc, đôi mắt xanh ấy, đứa em trai của nó không khác gì mẹ cả. Vì thế nó cũng yêu cũng thương người em trai này như cách mà nó yêu thương mẹ mình vậy.

Nhìn đứa em nhỏ dần lớn, càng ngày càng bám dính người anh trai là nó khiến một người như nó cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Nó đã nghĩ có một gia đình bốn người như này thật sự rất tốt, thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng sự thật luôn luôn phũ phàng. Người mẹ thân yêu của nó thế mà lại không chung thủy, sắc son với người chồng của mình. Đi yêu một người đàn ông trẻ tuổi khác, giàu có hơn và điển trai hơn người bố của nó. Trái tim nó khi đó đã thật sự nứt vỡ, khi bóng lưng vô tình của người mẹ ấy rời đi. Chẳng nói lấy câu nào với nó, với em trai.

BANG!! Đầu nó bắt đầu nhói lên khinh khủng.

Con...đau quá...

"Á, em xin lỗi! Anh có sao không ạ?" Bị một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ, nó hơi hé mắt. Mắt nó hơi mờ đi vì cú bóng va mạnh vào đầu lúc nãy. Nhìn cái bóng mờ mờ trước mắt, nó đoán là cậu nhóc đang ném bóng lên cây.

Nó thở dài: "....Không sao." Bên tai vẫn còn tiếng đứa trẻ nỉ non xin lỗi không thôi, làm nó có hơi bất lực.

"Không có gì đâu. Đừng xin lỗi nữa." Nó đáp lại một cách nhạt nhẽo với đứa nhóc kia rồi quay đi. Bỗng nó cảm thấy một bên tay đang bị giữ lại. Quay đầu nhìn cậu nhóc.

"Có việc gì à?" Cậu nhóc lùn hơn nó ngẩng đầu mắt đối mắt với nó. Đôi mắt đó cứ như màu đại dương mà nó từng được thấy trên ti-vi, những giọt nước li ti trong đôi mắt đứa trẻ như dòng nước khuấy đọng sóng vồ nhè nhẹ. Cơn sóng ấy lại vô tình vỗ nhẹ đến nơi tim, lay động cảm xúc nó.

Cảm xúc ẩn ẩn trong người nó bấy lâu nay được nó cất giấu, chỉ bộc lộ ra ngoài một màu cảm xúc lạnh nhạt bây giờ lại đang rục rịch muốn bày tỏ với đứa nhóc kia. 

"Khụ- t..tự nhiên...sao nhóc khóc..?" Nó ngập ngừng.

"Hức...anh có lớn hơn em nhiu đâu, mà nhóc, ức oaa!" Cậu nhóc kiên nhẫn tay cầm bóng ném lên cây ai ngờ lại là một đứa nhóc mít ướt. Nó có chút hoảng, đưa tay lau hàng nước mắt đã chảy dài của đứa nhóc.

Nó nhẹ giọng:

"Anh không gọi là nhóc nữa, được không? Em tên gì? Anh là Itoshi Sae. S-a-e." Sae dùng khả năng làm anh trai của mình dỗ đứa nhỏ trước mắt nín khóc.

Cậu nhóc gương mặt đỏ lựng vì ngượng, vành mắt với cái mũi nhỏ đỏ hoe làm nó cảm thấy bản thân đang bị công kích. Đứa nhỏ trả lời với cái giọng nhẽo nhẹt: "Em..là Yoi, Yoichan á. Baba và mama hay gọi em như vậy lắm!"

Nó gật đầu: "Chào em Yoichan." Mặc dù nó chỉ là biệt danh để gọi. Thứ nó cần là tên đầy đủ của đứa nhỏ tên "Yoichan" này cơ. 

Bỗng cậu nhóc "Yoichan" bất ngờ hỏi:

"Sao anh không cười khi gọi tên em?" Sae có chút không ngờ bởi câu hỏi ập đến từ "Yoichan". Nó cố cong khóe môi lên, trông còn khó coi hơn khi nó không cười hỏi cậu.

".....Tại sao anh phải cười khi gọi tên em chứ?"

Đứa trẻ đáp lại một cách vô tư lự:

"Bởi vì...Yoichan là hạnh phúc ạ!!" Đứa nhỏ cong khóe môi cười ha ha, nụ cười hồn nhiên không chút tạp bẩn, không một chút giả tạo từ đứa trẻ trong sáng. Cảm giác lâng lâng trong lòng nó khi nhìn thấy nụ cười nhỏ nhắn của "Yoichan" khiến nó sinh ra chút ảo tưởng không đáng có trong lòng.

Làm bạn?

Nó bất giác cười: "Ừm, Yoichan là hạnh phúc."

Cậu nhóc nhìn Sae rồi nở nụ cười còn tươi sáng, rạng rỡ hơn lúc nãy.

"Em đã bảo rồi mà. Hì hì, anh cười rồi này!" Nó nhìn đứa trẻ thích thú cười đến tít mắt, vì nó, đã cười vì "Yoichan", cũng là vì nụ cười của đứa trẻ đó.

Thật trong sáng....
_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net