I purple you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin mới sáng sớm đã mặt đen như đít nồi, quăng nhẹ cái cặp vào lớp rồi giậm chân đùng đùng bỏ đi. Qua đến khu khối 2, đến lớp 2A thì nó đạp cửa cái rầm. Mặt như đi đòi nợ, giờ mà có ai đụng là nó cắn thật đấy, bảo nó là chó cũng được. Con chó sai vặt của anh cả nhà Itoshi.

"Anh hai gửi cho mày, nhận lẹ tao còn đi ăn sáng."

Nó vứt một bức thư lên bàn cậu trai mái đầu xanh, một tay chống lên bàn, một tay đưa một hộp bánh nhỏ màu xanh biển sáng màu, trên hộp còn thắt một nơ trắng nhỏ và quà tặng kèm là một  móc khoá đôi.

Người kia chỉ cười hì hì cảm ơn nó rồi cũng đem ra một hộp socola trắng, đưa cho Rin rồi nhờ vả.

"Em vất vả rồi, đem giúp anh tặng anh Sae nhé."

"Hừ, lần này thôi đấy."

Nó hậm hực đi lên lầu trên, điểm đến là phòng hội học sinh. Vừa mở cửa, ai nấy đều nhìn nó như thấy sinh vật lạ.

Nhìn gì, tao móc mắt giờ.

Lời vừa tới miệng thì nghẹn lại, giáo viên vừa đi ngang qua, tí nữa thì mất hình tượng con ngoan trò giỏi của nó rồi. Rin tự hứa lòng mình rằng sẽ không làm chuyện này nữa đâu. Còn phải xem điều kiện thế nào...

"Đây, thằng Isagi gửi ông anh đây."

"Mày gọi người yêu của anh mình thế à."

"Nói nhiều, tôi không phải đến trường học để làm chân sai vặt cho hai người."

Rin quăng hộp socola trắng lên bàn, đống giấy tờ cũng vì tác động mà có vài tờ rơi xuống đất. Sae cúi người nhặt lên kiểm tra có dơ hay nhăn nhúm ở đâu không, tặc lưỡi chửi thề một câu. Vừa ngước lên thì thấy Rin chìa tay ra trước mặt mình, mặt thì quay ra nhìn về hướng mấy người trong hội đang thì thầm với nhau.

"Đây, của mày."

Anh mở hộc tủ, từ trong đống tép hồ sơ, anh lấy ra một vé xem bộ phim kinh dị vừa mới ra mắt đưa cho nó. Rin ngắm nghía tấm vé trên tay, sau khi xác nhận đúng thứ mình cần thì bỏ vào túi quần mà bước ra cửa.

"Nhìn cl."

Itoshi- cục súc -Rin vứt lại một câu rồi đóng cửa và về lớp. Mấy người trong hội không khỏi thở dài, dù không còn xa lạ gì với chuyện này nhưng vẫn không quen được với các nết chửi cả trên lẫn dưới của nó. Sao anh em mà chẳng giống nhau tí nào.

"Ê mà Itoshi nhỏ cũng thân hơn với hội trưởng rồi hé, bình thường gặp nhau còn không để một cái liếc mắt."

Lại nói đến Sae, anh đang ngồi nhắm nháp viên socola do chính tay em ghệ mình làm, mắt nhìn dòng chữ trên tờ giấy note.

Buổi sáng tốt lành nhé anh, sắp thi rồi nên đừng quá sức.

Dòng chữ nắn nót chỉnh chu trên tờ note xanh lục, bên dưới còn vẽ một hình mặt buồn. Sao mình lại có một em người yêu dễ thương như thế? Chết trong đống mật ngọt mất thôi.

Dù niềm vui chỉ ém trong lòng, không thể hiện ra mặt nhưng các thành viên trong hội học sinh lại có thể nhìn thấy hoa bướm đang bay khắp phòng.

"Chời ơi cíu tui."

"Êy thôi tao đi trực trước nha, ở lại vui vẻ."

"Ok, nhớ đem bình oxi lên cho tao luôn."

"Ủa ê hôm nay tới tao trực mà??"

________________

Cái điều mà Rin sợ nhất đã đến rồi đây, hôm nay anh trai nó dẫn tên đầu xanh kia về ra mắt cha mẹ rồi. Ù uôi, mới tối hôm qua anh nó còn đùa đem anh dâu về cho nó. Giờ đem thiệt. Vcl thế sao hôm qua ông nói là 'tao giỡn tí với mày'?

"Chà, Isagi nấu ăn ngon quá nhề."

"Dạ cũng thường thôi bác ạ."

"Con dâu tương lai của mẹ tất nhiên nấu phải ngon."

Sae hãnh diện ngẩng cao mặt, lại đánh mắt nhìn về thằng em đang ngơ hết cả người. Cảm ơn mày đã giúp tao trong thời gian qua, con chó sai vặt của anh cả nhà Itoshi ạ.

Mọi người đều bật cười (trừ Rin), Isagi thì ngại ngùng đánh nhẹ lên tay Sae, xong lại gắp thức ăn vào bát cho anh người yêu. Bà Itoshi nhìn hai đứa tình cảm làm bà nhớ thời thanh xuân mặn nồng của mình, quả là một hồi ức đẹp.

Bỗng ông Itoshi đập tay vào nhau, bày ra vẻ mặt như mới nhớ ra gì đó.

"Ô, nhớ rồi, hai đứa đã định ngày cưới chưa?"

"Dạ?"
_______________

"Mừng anh về nhà."

"Sao nay nhà tối thế? Có chuyện gì sao Yoichi?"

Isagi chỉ cười khúc khích, nhanh chóng giúp chồng mình cởi giày, cậu cầm lấy cái cặp táp dày cộm giấy tờ kia treo lên móc quần áo. Mặc cho Sae chưa hiểu gì mà kéo anh vài bếp.

"Ngày mai là ngày nghỉ, anh có muốn đi công viên với em không?"

Anh vừa định từ chối vì cả tuần đã đi làm đã mệt mỏi, anh muốn ngày mai cả hai sẽ cùng nhau nghỉ ngơi ở nhà, cùng nhau thưởng thức tách cà phê sáng bên khung cửa sổ.

Lời chưa kịp nói đã vội nuốt vào.

"Chúc mừng sinh nhật anh, chồng yêu."

Trên bàn ăn bày nhiều món anh thích ăn, cạnh bàn đặt khung ảnh nhỏ, là hình cả hai đã chụp cùng với nhau lúc đi tuần trăng mật ở bãi biển. Nổi bật nhất là chiếc bánh kem màu trắng nổi rõ dòng chữ chúc mừng sinh nhật màu đỏ gạch, kèm theo là một cặp móc khoá đôi thời niên thiếu.

Sae ôm chầm lấy định mệnh đời mình. Cảm nhận hơi ấm và mùi bạc hà dịu nhẹ từ đối phương, đầu óc cũng thoải mái, nhẹ giọng nói câu khó hiểu.

"Tự nhiên anh muốn cưới em thêm lần nữa."

"Sao ạ?"

Lúc em khoác trên mình bộ đồ cưới làm tôi xao xuyến cả con tim, lúc đấy tôi nhận ra em là thiên sứ của riêng tôi.

Bỗng Sae thấy ngày mai ra ngoài đi chơi công viên cũng không tệ.

"Ô, mai là kỉ niệm ngày kết hôn của đôi ta."

__________(⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡_________
Mừng sn anh Sae


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net