14. Sau này anh vẫn thương em chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng loạt soạt chạy trên cỏ cùng tiếng bóng thoăn thoắt được dẫn dưới chân từng người, tiếng la hét với tiếng còi huýt khi bóng được đá vào khung thành.

" Tỉ số 3-0! "

Tất cả mọi người ở câu lạc bộ đang đứng ngoài sân liền chạy ồ vào vui mừng ôm lấy Rin và Isagi, hai người đều là Mvp ngày hôm nay, Rin được ôm có chút hào hứng đưa tay lên trời cười tươi nhưng liếc nhìn qua Isagi thì tắt ngay nụ cười, cậu thoát ra khỏi cái ôm kia rồi tiến đến phía anh, đẩy một người con trai đang đỏ mặt ôm chầm lấy Isagi ra rồi liếc mắt một cái cảnh cáo.

" G-gì hả? Đang ăn mừn-"

" Biết điều thì cút ra ra kia đi, đàn anh"

Rin trừng mắt bế Isagi lên đi đến nhận giải để lại cậu trai kia một gương mặt tức xì khói nhưng không làm được gì ngoài việc cắn chặt môi dậm chân xuống đất.

" Anh vui hả Yoichi " Rin bế Isagi trước ngực, hai chân Isagi cong lên làm điểm tựa, tay quàng qua cổ Rin mà cười khúc khích nãy đến giờ.

" Ừm, vui chết đi được, ai lại không vui khi được nhận giải chứ ?"

Giọt mồ hôi lăn trên má kéo dài xuống càm rồi rơi xuống chóp mũi của Rin, cậu cảm thấy nụ cười của anh mới chính là điều làm Rin vui nhất, cái răng khểnh kia cười là cứ như rằng một mặt trời nhỏ đang hiện diện ở nơi đây vậy.

" Vậy ..hừm, em sẽ dành thật nhiều bàn thắng, giải thưởng, cúp vàng cho anh "

Rin siết chặt tay đang ôm Isagi nói thầm, mắt hướng về phía trước mỉm cười.

Nếu anh vui thì em cũng sẽ vui.

...

" Rin Rin, cậu có bạn gái chưa ?" Cô bé đáng yêu đứng trước mặt hỏi tới tắp, đôi mắt ánh lên hình trái tim vô cùng sến súa.

" Đồ ngốc, Rin chỉ là đứa bé thôi sao lại có bạn gái được, thay vì hỏi Rin thì cậu hỏi bổn thiếu gia này đi !" một bé trai bàn bên nói qua mang theo chút tinh nghịch.

" Cậu đừng quên cậu cũng chỉ là đứa con nít bám váy mẹ, hứ!" Cô bé nói lại làm cậu bạn câm nín.

Rin nhìn hai đứa trước mặt loi nhoi cũng nhứt cả đầu, chuông ra chơi vừa reo cậu đã chạy tọt ra khỏi cửa leo lên lầu tìm anh Yoichi. Hôm nay cantin có món mới, Rin sẽ đứng ra giành lấy cho anh!

" Đi ăn đi Yoichi, tớ bao "

Vừa đến trước cửa với nụ cười lấp ló trên môi, Rin tắt cười khi thấy anh Yoichi nhà mình đang được 'bạn thân' kéo đi ăn, mà còn là ôm eo? Cái gì cơ? Cái vuốt má với ánh mắt tình ái kia cái cái củ *** gì ?

" Thôi, tớ có hẹn với em trai rồi "

Isagi cười khổ trước mấy cái động tác cưng nựng như mèo con của Chigiri, quen nhau lâu rồi mà tính nết vẫn vậy, cưng Isagi như trứng ấy, chả bộc lộ một thói xấu xa nào, cứ muốn hoàn hảo trước Isagi mà thôi.

" xì, em trai nhà cậu được gọi với biệt danh là ' Đào hoa ' rồi đấy, giờ này không chừng đang được mấy bé gái tóc dài ngang lưng rủ đi ă-"

" Anh Yoichi, em đến rồi "

Rin thù lù đứng sau lưng Chigiri từ bao giờ, dù chỉ mới lớp 7 nhưng Rin đã cao hơn Isagi gần 2 gang tay theo đó cũng nhỉnh hơn Chigiri một cái đầu, ai biểu Chigiri thấp hơn Yoichi làm gì.

" Má nó, sao cậu lại ở đây, như ma vậy !"

Chigiri nhột trong lòng quay sang nhíu mày nhìn Rin, cậu chàng cũng không nể nang gì mà trừng mắt nhìn lại, với chiều cao ngất ngưỡng đó cứ ánh mắt khinh thường vậy.

" Tôi ở đây với Yoichi, anh đi đi, không thì với không tới đồ ăn đâu " Rin nói rồi nhếch mép cười thêm làm Chigiri và một vài học sinh trong lớp nổ đom đóm mắt.

Oải cả chưởng, ca ca lớp dưới vừa đá đểu tỉ tỉ lớp trên, nội dung chính là chê lùn!

" Cậ-!"

" Thôi thôi mà, Rin không được nói vậy!" Isagi đứng ra can ngăn không quên vỗ nhẹ lên vai Rin nhắc nhở " Xin lỗi Chigiri đi"

" Nhưng mà em nói đúng, sai gì đâu " Rin quay xuống nhìn Isagi với đôi mắt không có tội.

" Thôi khỏi, tôi sao dám nhận cậu xin lỗi của cậu Rin đây, cứ kệ đi, như chó sủa ngoài đường mà" Chigiri hất mái tóc dài ngang vai của mình cáu kỉnh nói rồi nhìn Isagi mỉm cười dịu dàng " Tớ đi trước nhé, sẵn tiện mua hộ cậu dây xích cún nhỏ nha cục bông của tớ ".

"..."

" Anh đừng cản em, em muốn đấm anh ta !!"

" Rin bình tĩnh đi em, cậu ấy ý là khen em đáng yêu như cún con vậy! Rin!!!!"

...

Công cuộc đi ăn diễn ra khá suông sẻ nếu như không có thêm một người 'bạn thân' khác của Isagi từ đâu bay vào í a í đến đau đầu. Bachira dẹp khay đi thì gặp Isagi và Rin ngồi ăn, máu thân thiện nổi lên cậu ta chạy ào đến bắt chuyện. Isagi và Bachira như đang ở một hành tinh khác, Rin ngồi nhai mì trước mặt bỗng hóa bóng đèn xanh, tức tối nhưng không muốn vô lễ bị Yoichi la, Rin ngậm đắng nuốt cay ngồi làm người tàn hình.

" Vãi! Thật á? Đỉnh quá đi, tớ ít khi đá bóng ở trường nên không thấy cậu, lần sau đá với tớ nha Yoichi? "

" Yoichi? " Rin đang uống nước bỗng sặc.

Bachira quay lại nhìn Rin đầy hỏi chấm " Ừ? Isagi Yoichi? Cậu này nè " rồi sợ Rin không hiểu còn đưa tay đẩy đẩy má Isagi vài cái.

" ... Thân nhau bao lâu mà gọi tên rồi ?"

" Hai hôm rồi nha, rất thân đó " Bachira cười tươi đáp, hai tay nắm lấy tay Isagi lên mà đến lên má mình " Ai biểu Yoichi đáng yêu quá làm gì chứ"

Nhìn cảnh trước mặt chỉ tổ chướng mắt, Rin ngắt gỏng lên tiếng " Yoichi gì? Isagi, gọi là Isagi "

" Hong, tại sao cậu được gọi Yoichi mà tôi lại không?" Bachira cãi lại.

" Tại tôi là e-... Tôi là người nhà của anh ấy!"
Rin nói rồi đứng bật dậy đi qua phía Isagi nắm tay anh, tay còn lại đặt ở hông đỡ anh lên " Về thôi anh, chuông reo rồi "

Isagi nãy giờ im lặng, một phần vì không biết nói gì, một phần vì thấy Rin có chút thú vị. Cậu nương theo cánh tay có chút cơ kia đứng dậy tay trái vẫn nắm tay Bachira mà lại cười khổ.

" Bachira à về lớp thôi, trễ đó "

" Hể, tớ qua lớp Isagi học luôn được không?"

" Tất nhiên là không" Isagi mỉm cười tít cả mắt rồi dựt tay lại một cách dứt khoát " Về đi cuối tuần tớ sẽ đá bóng với cậu"

Bachira nghe thế như có điện chạy dọc sống lưng, ba chân bốn cẳng chạy về lớp không quên chào hỏi Isagi bằng giọng điệu vô cùng trẻ con.

...

Về đến nhà Isagi liền nằm ườn ra đó không có tâm trạng học bài gì cả, đồ cũng buồn chưa thay, bây giờ mắt lại muốn nhắm nên Isagi chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ, nói là làm, Isagi lon ton đi đến giường nằm úp mặt xuống gối ngủ li bì đến tối, mặc kệ có ai vào phòng ai không, cũng mặc kệ người kia có làm gì mình không.

8:00 pm

Isagi chợt tỉnh vươn vai vài cái rồi chớp mắt cho tỉnh ngủ, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy gương mặt đẹp trai phía đối diện làm tim Isagi muốn nảy lên một quãng.

Rin sao lại nằm ngủ ở đây?

Isagi nhìn xuống thân mình thì thấy quần áo đã được thay luôn rồi, lại nhìn sang đứa nhóc nằm bên cạnh.

" Thôi đừng giả bộ, anh biết em không ngoan đến độ ngủ say như vậy, dậy ngay "

" Ưm..anh Yoichi, người ta thật sự rất buồn ngủ đó "

Rin vươn cánh tay dài ra chộp lấy hông Isagi úp mặt vào rồi rôi rên rỉ vài câu.

" Anh à, anh ngủ say quá em bế anh đi tắm anh cũng không biết luôn " Rin nói tay hư lén mò vào áo anh cù lét nhưng không thành, bị vả lại cái bốp uất ức rụt tay lại.

" hừm...em ăn tối chưa ?"

" Chưa "

" Tại sao??? Biết trễ rồi không hả?"

" Vì đợi Yoichi đó " Rin ngước mặt lên, đôi mắt lơ mơ vì có ngủ một chút làm Isagi mềm lòng ngay 1 giây.

Mẹ bà, chắc chắn kiếp trước Isagi đã cứu cả gia tộc Lãnh's Hàn''s nên bây giờ ông trời mới thưởng cho cậu một đứa em dễ thương như này đúng không!

" Ừm, ngoan đi ăn tối rồi lên ngủ với anh "

" Vâng" Rin đáp rồi nhưng tay vẫn ôm hông Yoichi đến tận xuống nhà bếp.

...

" Ngủ đi, anh tắt đèn "

Isagi đứng dậy tắt đèn, ngay lập tức cả căn phòng đều chìm vào bóng tối, im lặng nhưng lại không đáng sợ, ngược lại còn rất ấm áp.

" Em ôm Yoichi ngủ được không?"

" Em sợ gì à ?" Isagi cười cười đáp.

" ... Em quen hơi anh rồi, giờ thiếu cứ không ngủ được " Rin tìm lí do rồi nhích lại gần vươn tay tìm kím thân ảnh ôm vào lòng.

" Haha, đúng là cún con, Rin sau này lớn hơn anh rồi, lúc đó chắc là bự con lắm, bây giờ đã muốn che mất anh" Isagi được Rin ôm cũng ôm lại em cho ấm, cuối năm nơi nơi lạnh buốt, tối đến ngủ một mình cũng có thể nói là lạnh.

" Hừ...tất nhiên, cao hơn anh lúc đó em sẽ che lấp hết anh luôn "

" Hừm, anh chờ " Isagi cười cười, tay vươn lên xoa lên tóc Rin vài cái.

Cả hai im lặng, Isagi bắt đầu cảm nhận được hơi ấm liền tù tì muốn ngủ, chỉnh tư thế lại cho thật thoải mái rồi ôm Rin ngủ.

Trong cơn mê man Isagi nghe được Rin nói.

" Sau này anh vẫn thương em chứ ?"

Giọng nói nhỏ trầm ở sát bên tai, Isagi rùng mình một chút rồi cũng trả lời trong cơn buồn ngủ.

" Thương mà, lúc nào mà không thương Rin"

" Vậy ngoài em ra, không ai được gọi anh là Yoichi hết "

Rin nói, tay đưa lên tóc Isagi ve ve vài cọng rồi luồn tay vào xoa xoa vài cái. Phía tay dưới liền thò vào trong áo ngủ áp lên tấm lưng trắng mà xoa vuốt dọc sống lưng, Isagi giật mình vì cái lạnh nhưng cũng rùng mình ư a vài cái.

" ưm..."

" Nhé Yoichi, ngoài em ra, không ai được gọi anh là Yoichi, cũng như anh đừng có thân với ai ngoài em"

Rin nhìn chằm chằm vào gương mặt phiếm hồng đang mơ màng kia, mắt ánh lên vầng sáng rồi cúi xuống hôn lên trán anh.

" Em sẽ ghen đấy"












Thật ra chính Bachira cố tình gọi tên Yoichi, vì cậu đã để ý ánh mắt của Rin, muốn trêu đùa con nai tơ kia một tí.

I tô shi - Nai tơ - Rin : Hắt xìiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net